ba J-O, ba chữ Joe trong đó, Pip!”
Tôi cúi xuống bên Joe, vừa dùng ngón trỏ chỉ tôi vừa đọc cho anh
nghe cả bức thư.
“Thật kinh ngạc!” Joe thốt lên khi tôi đọc xong. “Cậu ĐÚNG là một
học giả.”
“Anh đánh vần Gargery thế nào, Joe?” tôi hỏi anh, pha một chút âm
hưởng sư phụ khá khiêm tốn.
“Anh không đánh vần nó,” Joe nói.
“Nhưng giả sử anh có đánh vần thì sao?”
“Chuyện này không giả sử được,” Joe nói. “Mặc dù thực ra anh thích
đọc lắm ấy.”
“Thật thế hả Joe?”
“Dất thích,” Joe nói. “Hãy đưa cho anh một quyển sách hay, hoặc
một tờ báo hay, và cho anh ngồi xuống trước một lò sưởi đang cháy rực, vậy
là anh chẳng đòi hỏi gì hơn thế nữa. Chúa ơi!” ông anh rể tôi nói tiếp, sau
khi đã xoa xoa đầu gối một chặp, “khi cậu có thể viết ra một chữ J với một
chữ O, và rồi cậu nói, ‘Đây là một chữ J-O, cuối cùng em cũng viết được
rồi, Joe’ thật tuyệt biết bao khi đọc chứ!”
Từ những lời này, tôi có thể đoán ra học vấn của Joe, cũng hệt như
công nghệ máy hơi nước, vẫn còn đang ở mức độ sơ khai. Tiếp tục theo đuổi
chủ đề này, tôi dò hỏi.
“Chẳng lẽ anh chưa bao giờ đi học khi còn nhỏ như em sao, Joe?”
“Không đâu, Pip.”
“Sao anh lại chưa bao giờ đi học khi anh còn nhỏ như em hả Joe?”
“Được rồi, Pip,” Joe nói, cầm lấy que cời lò, và bận rộn với công
việc quen thuộc mỗi khi anh nghĩ ngợi gì đó, chậm rãi cời to ngọn lửa lên
qua các thanh chắn lò, “Anh sẽ nói cho cậu biết. Bố anh, Pip ạ, ông ấy thích
uống rượu, và khi ông ấy uống quá nhiều, bố anh liền nện mẹ anh như quai
búa, dất tàn nhẫn. Và có vẻ đó là những cú quai búa ra hồn duy nhất mà ông