nhược điểm, thường ngủ thiếp đi từ sáu giờ đến bảy giờ vào mọi buổi tối
trong lúc bầu bạn với những đứa trẻ đã trả hai penny mỗi tuần để có được cơ
hội học hành bằng việc ngắm bà lão ngủ gật. Bà lão thuê một căn nhà nhỏ,
và ông Wopsle có phòng ở trên lầu, trên đó đám học sinh chúng tôi thường
nghe thấy ông này đọc to thành tiếng với giọng thật oai phong lẫm liệt, và
thỉnh thoảng còn đấm lên trần. Có một câu chuyện bịa rằng cứ mỗi quý ông
Wopsle lại “khảo hạch” các học sinh một lần. Vào những dịp này, ông xắn
cổ tay áo lên, vuốt tóc dựng đứng, và đãi chúng tôi bài diễn thuyết của Mark
Antony trước thi thể Caesar. Tiếp theo luôn là bản Ngợi ca Cảm xúc của
Collins, trong đó tôi đặc biệt ngưỡng mộ ông Wopsle trong vai Báo Thù ném
thanh kiếm sấm sét nhuốm máu xuống, rồi cầm lấy cây kèn trumpet lên án
chiến tranh với một cái nhìn ủ rũ. Hồi ấy, không như sau này, mỗi khi đọc
bài thơ này tôi vẫn chưa có thói quen so sánh những cảm xúc trong đó với
Collins và Wopsle một cách rất bất lợi cho cả hai quý ông này.
Bà cô của ông Wopsle, ngoài tổ chức lớp học này, còn duy trì cả một
tiệm tạp hóa cũng trong căn phòng đó. Bà lão cũng chẳng rõ mình có những
món hàng nào trong tay, hay giá của từng món; nhưng vẫn có một quyển sổ
ghi chép nhỏ trơn nhẫy được cất trong ngăn kéo đóng vai bảng giá, và cô bé
Biddy dựa theo cuốn sấm này mà thu xếp mọi giao dịch. Biddy là cháu gái
bà cô của ông Wopsle; tôi phải thú nhận là mình không tài nào hiểu nổi cô
bé có mối quan hệ thế nào với ông Wopsle. Cô bé cũng mồ côi như tôi; và
cũng như tôi, cô đã được nuôi hộ bằng tay. Theo suy nghĩ của tôi, cô bé quả
là đáng chú ý về những điểm thái quá trên cơ thể; vì mái tóc cô lúc nào cũng
cần được chải, hai bàn tay luôn ở trạng thái cần được rửa, còn đôi giày lúc
nào cũng ở trạng thái cần được khâu và thay đế. Bản mô tả này chỉ đúng vào
các ngày trong tuần. Vào những ngày Chủ nhật cô bé luôn được chăm chút
tử tế khi tới nhà thờ.
Hầu hết nhờ tự nỗ lực, cộng thêm sự giúp đỡ từ Biddy còn nhiều hơn
từ bà cô ông Wopsle, tôi vất vả đánh vật với bảng chữ cái như thể nó là một
bụi mâm xôi; mỗi chữ cái đều khiến tôi phải lao tâm khổ tứ. Tiếp theo, tôi
rơi vào tay chín chữ số, những gã trộm thực sự, dường như vào mỗi tối
chúng đều nghĩ ra trò ngụy trang mới để làm tôi không tài nào nhận ra nổi