Tôi nằm xuống với hầu hết quần áo mặc nguyên trên người, và ngủ
yên trong vài giờ. Khi tôi bừng tỉnh, gió đã nổi to, và biển hiệu của quán
(hình Con tàu) đang kêu cọt kẹt đập qua đập lại, làm phát ra những tiếng
động làm tôi giật mình. Nhẹ nhàng ngồi dậy, vì Provis vẫn đang nằm ngủ
say, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó trông ra bến thuyền nơi chúng tôi đã kéo
con thuyền của mình lên, và khi đôi mắt tôi dần quen với ánh sáng của mặt
trăng bị mây che, tôi nhìn thấy hai người đang nhìn vào trong thuyền. Họ đi
qua dưới cửa sổ, không nhìn vào thứ gì khác, và họ không đi xuống lối dẫn
ra bờ sông, nơi tôi có thể thấy vắng tanh, mà băng qua đầm lầy về phía
Nore
Bãi cát ở cửa sông Thames, nơi sông Thames đổ ra biển Bắc.
Phản ứng đầu tiên của tôi là định gọi Herbert dậy, chỉ cho cậu thấy
hai người đang rời đi. Nhưng vì nghĩ lại trước khi tới được chỗ phòng cậu,
căn phòng nằm ở sau nhà và kề sát phòng tôi, là cậu cùng Startop đã có một
ngày vất vả hơn tôi nhiều và đang rất mệt, tôi liền bỏ ý định này. Quay trở
lại cửa sổ phòng mình, tôi có thể thấy hai người kia đi trên đầm lầy. Tuy
nhiên, trong điều kiện ánh sáng như lúc đó, tôi nhanh chóng mất dấu họ, và
cảm thấy rất lạnh, tôi liền nằm xuống ngẫm nghĩ về việc vừa xảy ra rồi lại
ngủ thiếp đi.
Chúng tôi thức dậy sớm. Trong lúc cả bốn người chúng tôi cùng đi
tới đi lui trước bữa sáng, tôi nghĩ tốt nhất nên kể lại những gì đã thấy. Một
lần nữa, người chúng tôi che chở lại là người ít lo lắng nhất. Rất có thể mấy
người nọ là người của Hải Quan thật, ông bình thản khẽ nói, và họ không
bận tâm gì đến chúng tôi đâu. Tôi tự thuyết phục mình rằng đúng là như vậy
- vì thực ra cũng dễ là thế. Tuy nhiên, tôi đề nghị là ông và tôi sẽ đi bộ cùng
nhau tới một chỗ ngoài xa chúng tôi có thể trông thấy, và chiếc thuyền sẽ
đón chúng tôi tại đó, hoặc gần chỗ đó nhất có thể được, vào khoảng giữa
trưa. Cách này được coi là một biện pháp thận trọng hợp lý, và không lâu
sau bữa sáng Provis cùng tôi lên đường mà không nói gì ở quán rượu.
Ông hút tẩu thuốc trong lúc chúng tôi bước đi, thỉnh thoảng lại dừng
bước để siết vai tôi. Người khác chắc sẽ đoán tôi mới là kẻ đang gặp nguy