Tình cảnh khủng khiếp Magwitch bị đẩy vào quá tàn khốc với cả hai
chúng tôi, đến mức chúng tôi không thể nói về nó bằng từ ngữ cụ thể hơn.
“Anh bạn thân mến,” Herbert nói, “hãy để viễn cảnh chia tay đã cận
kề của chúng ta - vì thời điểm ấy đã rất gần rồi - là lý do biện hộ cho tớ khi
làm phiền cậu về bản thân cậu. Cậu đã nghĩ về tương lai của mình chưa?”
“Chưa, vì tớ luôn sợ phải nghĩ về bất cứ tương lai nào.”
“Nhưng cậu không thể gạt nó đi được; thực ra, Handel thân mến,
không được phép gạt nó đi. Tớ mong bây giờ cậu sẽ cân nhắc về nó cùng tớ,
bằng vài lời bạn bè thân tình thôi.”
“Tớ sẽ làm,” tôi nói.
“Chi nhánh này của công ty tớ, Handel, bọn tớ cần phải có…”
Tôi thấy vì tế nhị cậu đang cố tránh từ chính xác, vậy là tôi nói, “Một
trợ lý.”
“Một trợ lý. Và tớ hy vọng hoàn toàn có khả năng người đó có thể
vươn lên (như một trợ lý mà cậu biết từng vươn lên) để trở thành một thành
viên quản trị. Bây giờ, Handel, nói tóm lại, anh bạn thân mến, cậu sẽ tới chỗ
tớ chứ?”
Có điều gì đó thật chân thành và nhiệt tình đầy cuốn hút với nó sau
khi nói, “Bây giờ, Handel,” như thể đó là sự khởi đầu nghiêm trang của một
đoạn mào đầu diễn văn công chuyện đầy điềm gở, cậu đột ngột từ bỏ giọng
điệu đó, chìa hai bàn tay chân thật của cậu ra, và nói như một cậu học sinh.
“Clara và tớ đã bàn đi bàn lại mãi về chuyện đó,” Herbert nói tiếp,
“và cô bé yêu dấu ấy mới tối nay thôi vừa nài nỉ tớ, với đôi mắt ướt nhòe,
hãy nói với cậu rằng nếu cậu chấp nhận sống cùng bọn tớ khi cô ấy và tớ
đến với nhau, cô ấy sẽ làm hết sức để giúp cậu hạnh phúc, và thuyết phục
người bạn của chồng cô rằng anh ấy cũng là bạn cô. Chúng ta sẽ sống rất vui
vẻ với nhau, Handel!”
Tôi chân thành cảm ơn cô, chân thành cảm ơn bạn tôi, nhưng nói tôi
vẫn chưa thể chắc chắn về chuyện sẽ tới làm cùng cậu như cậu đã tử tế đề
nghị. Thứ nhất, tâm trí tôi đang quá bận rộn để có thể cân nhắc rõ ràng được