Chương 57
Giờ đây, khi tôi chỉ còn lại một mình, tôi thông báo ý định sẽ rời
khỏi khu phòng tại Temple ngay khi hết hạn thuê nhà, đồng thời cho thuê lại
trong thời gian chờ cho tới lúc đó. Tôi lập tức dán thông báo cho thuê phòng
lên các cửa sổ; vì tôi đang mắc nợ và hầu như chẳng còn đồng nào, và bắt
đầu thực sự lo ngại về tình hình tài chính của bản thân. Tôi những muốn viết
rằng đáng lẽ tôi phải lo ngại từ trước đó nếu có đủ sức lực và sự tập trung để
giúp tôi nhìn nhận rõ ràng bất cứ thực tế nào xa hơn việc tôi đang ốm nặng.
Những lo toan căng thẳng trước đó đã cho phép tôi trì hoãn cơn bệnh chứ
không phải xua tan nó; tôi biết giờ đây nó đang tìm đến tôi, và tôi biết rất ít
về những chuyện còn lại, thậm chí còn bất cần về chúng.
Trong một hay hai ngày, tôi nằm trên trường kỷ hoặc dưới sàn - bất
cứ chỗ nào, tùy thuộc chuyện tôi tình cờ vật ra ở đâu - với cái đầu nặng như
chì và tứ chi đau nhức, không còn mục đích, không còn sinh lực. Thế rồi đến
một buổi tối có vẻ như dài lê thê, đầy ắp lo lắng và kinh hoàng; và khi vào
buổi sáng tôi cố ngồi dậy trên giường để ngẫm nghĩ về nó, tôi phát hiện ra
mình không thể làm nổi việc này.
Cho dù tôi có thực sự xuống dưới Garden Court giữa đêm khuya để
lần mò tìm cái thuyền tôi nghĩ đang ở đó hay không; cho dù tôi có từng hai
hay ba lần bừng tỉnh trên cầu thang trong cơn kinh hoàng tột độ, không hiểu
mình đã ra khỏi giường bằng cách nào hay không; cho dù có phải tôi đã bắt
gặp mình châm đèn, bị ám ảnh bởi ý nghĩ ông đang đi lên cầu thang còn đèn
chiếu sáng đã tắt hay không; cho dù tôi có bị quấy quả một cách không thể
lý giải nổi bởi những tiếng nói, tiếng cười, tiếng rên rỉ vu vơ của ai đó, và
nửa tin nửa ngờ những âm thanh ấy do chính mình tạo ra hay không; cho dù
thực sự đã có một cái lò sắt đóng kín trong một góc phòng tối tăm, và một
giọng nói đã không ngừng gọi ra rằng cô Havisham đang bị thiêu đốt trong