“Cảm ơn cậu, chàng trai thân mến, cảm ơn cậu. Chúa ban phước lành
cho cậu! Cậu đã không bao giờ bỏ rơi tôi, chàng trai thân mến.”
Tôi im lặng nắm chặt bàn tay ông, vì tôi không thể quên mình từng
có ý bỏ mặc ông.
“Và điều tuyệt vời hơn cả,” ông nói, “là cậu đã đối xử thân tình hơn
với tôi kể từ khi tôi chìm dưới một đám mây đen, hơn là khi mặt trời còn
chiếu sáng. Đó là điều tuyệt vời hơn cả.”
Ông nằm ngửa trên giường, khó nhọc thở. Dù ông có làm gì, và dù
ông yêu quý tôi, ánh sáng cứ thỉnh thoảng lại rời bỏ khuôn mặt ông, và một
lớp màng buông xuống trên cái nhìn điềm tĩnh hướng lên trần nhà quét vôi
trắng.
“Hôm nay ông có đau nhiều không?”
“Tôi không phàn nàn về cơn đau nào cả, chàng trai thân mến.”
“Ông chưa bao giờ phàn nàn.”
Ông đã nói những lời cuối cùng của mình. Ông mỉm cười, và tôi hiểu
ý nghĩa cử chỉ của ông khi ông muốn cầm lấy bàn tay tôi và đặt nó lên ngực
mình. Tôi để nó ở đó, và ông lại mỉm cười, áp cả hai bàn tay lên bàn tay tôi.
Thời gian được cho phép kết thúc khi chúng tôi đang như thế; nhưng
khi nhìn quanh, tôi thấy ông giám đốc nhà tù đứng sau lưng mình, và ông
khẽ nói, “Cậu chưa cần phải ra đâu.” Tôi cảm ơn ông chân thành, và hỏi,
“Tôi có thể nói với ông ấy được không, nếu ông ấy vẫn còn nghe được?”
Ông giám đốc đứng tránh ra bên, và ra hiệu bảo người canh tù ra
ngoài. Sự thay đổi này, dù được thực hiện không một tiếng động, đã lấy đi
tấm mạng che phía trên ánh mắt bình yên nhìn lên trần nhà quét vôi trắng, và
ông nhìn tôi đầy trìu mến.
“Magwitch thân mến, cuối cùng thì bây giờ nhất định tôi phải nói với
ông. Ông hiểu những gì tôi nói chứ?”
Một cái ép nhẹ lên bàn tay tôi.
“Ông từng có một đứa con, mà ông rất yêu thương rồi đánh mất.”