Một cái ép mạnh hơn lên bàn tay tôi.
“Cô ấy còn sống, và tìm thấy những bạn bè quyền thế. Bây giờ cô ấy
còn sống. Cô ấy là một quý bà và rất xinh đẹp. Và tôi yêu cô ấy!”
Với nỗ lực yếu ớt cuối cùng, hẳn đã vô lực nếu tôi không nương theo
và hỗ trợ cho nó, ông nâng bàn tay tôi lên môi mình hôn. Sau đó, ông nhẹ
nhàng để nó đặt trở lại lên ngực mình, đặt hai bàn tay ông áp lên nó. Ánh
mắt bình yên hướng lên trần nhà quét vôi trắng quay trở lại, rồi tắt phụt, và
đầu ông lặng lẽ gục xuống ngực.
Nhớ lại những gì chúng tôi đã đọc cùng nhau, tôi nghĩ tới hai con
người đã đi vào Temple để cầu nguyện, và tôi biết không có từ nào tốt hơn
tôi có thể nói bên giường ông, ngoài “Lạy Chúa, hãy nhân từ với con người
tội lỗi này!”