“Các ông thấy tình trạng của tôi rồi đấy,” tôi nói. “Tôi sẽ đi cùng các
ông nếu tôi có thể; nhưng thực sự tôi không thể làm được chuyện đó. Nếu
các ông đưa tôi khỏi đây, tôi nghĩ tôi sẽ chết trên đường.”
Có lẽ họ đã trả lời, hay tranh luận về chuyện này, hay cố gắng động
viên tôi tin rằng tôi đang khá hơn đã nghĩ. Vì hai người nọ lưu lại trong ký
ức tôi chỉ nhờ vào sợi chỉ mảnh mai này, tôi không biết họ đã làm gì, ngoại
trừ việc họ đã thôi không lôi tôi đi.
Chuyện tôi lên cơn sốt và bị xa lánh, chuyện tôi đã bị bệnh tật hành
hạ khổ sở, đã thường xuyên bị mê sảng, thời gian thì dường như vô tận,
chuyện tôi đã lẫn lộn nhiều sự tồn tại khó tin khác với bản thân mình; có lúc
tôi là một viên gạch trên tường nhà, song lại cầu xin được giải thoát khỏi vị
trí gây chóng mặt nơi những người thợ xây đã đặt tôi vào; có lúc tôi là một
thanh xà sắt của một cỗ máy khổng lồ, rầm rầm quay cuồng lao qua bên trên
một vực thẳm, ấy vậy nhưng tôi lại tự cầu xin được cái máy ấy dừng lại, và
phần là tôi trong đó được tháo rời ra; chuyện tôi đã trải qua chừng ấy giai
đoạn của cơn bệnh, tất cả những chuyện ấy tôi biết được từ ký ức của chính
mình, dù cũng đã ít nhiều biết đến ngay từ khi trải qua chúng. Việc thỉnh
thoảng tôi vật lộn với những con người thực sự, tin rằng họ là những tên sát
nhân, để rồi lập tức hiểu ra họ đang muốn tốt cho mình và sau đó xỉu đi kiệt
sức trên tay họ, để yên cho họ đặt mình nằm xuống, tôi cũng biết ngay lúc
đó. Nhưng, hơn tất cả, tôi biết có một xu hướng chung thường trực ở tất cả
những người đó - những người này, khi tôi còn ốm nặng, hiện diện dưới đủ
dạng biến đổi kỳ lạ nhất của khuôn mặt con người, và thay đổi rất nhiều về
kích thước - tôi muốn nói là trên tất cả, tôi biết có một xu hướng lạ lùng ở tất
cả những con người này, đó là sớm muộn gì họ đều trở nên giống với hình
dáng của Joe.
Sau khi qua khỏi giai đoạn tồi tệ nhất của cơn bệnh, tôi bắt đầu nhận
thấy trong khi tất cả những thứ khác thay đổi, chi tiết này vẫn trước sau như
một. Bất cứ ai lại gần tôi cũng vẫn biến thành Joe. Tôi mở mắt ra vào ban
đêm, và tôi thấy Joe trên chiếc ghế lớn kê cạnh giường. Tôi mở mắt ra lúc
ban ngày thì, ngồi trên bậu cửa sổ, hút tẩu bên cửa sổ mở tối mờ, tôi lại thấy