“Thật vui làm sao khi được nghe anh nói, Joe! Nhưng em đã làm
gián đoạn ở chỗ anh đã nói với Biddy.”
“Anh nói,” Joe kể tiếp, “là cậu có thể đang ở giữa những người xa lạ
ra sao, rồi việc cậu và anh vẫn luôn là bạn, một chuyến tới thăm vào một
thời điểm như thế rất có thể không bị coi là không chấp nhận được. Và
Biddy, cô ấy nói, ‘Hãy tới gặp cậu ấy, đừng để mất thời gian nữa.’ Đó,” Joe
nói, tóm tắt lại với vẻ chững chạc, “là những lời của Biddy. ‘Hãy tới gặp cậu
ấy, đừng để mất thời gian nữa.’ Nói tóm lại, anh sẽ không đánh lừa cậu bao
nhiêu,” Joe nói thêm, sau một hồi nghiêm chỉnh ngẫm nghĩ, “nếu anh nói
với cậu những lời cô ấy nói là, ‘đừng để mất thêm một phút thời gian nào
nữa’.”
Đến đây Joe ngừng lại, cho tôi biết cần hạn chế nói chuyện với tôi,
và tôi cần ăn chút ít vào những thời điểm được định sẵn, cho dù tôi có thấy
muốn hay không, và tôi cần phải làm theo mọi điều anh ra lệnh. Vậy là tôi
hôn lên bàn tay anh, và nằm im, trong khi anh ngồi viết một lời nhắn gửi cho
Biddy, kèm theo cả lời hỏi thăm của tôi trong đó.
Rõ ràng Biddy đã dạy Joe tập viết. Trong khi tôi nằm trên giường
quan sát anh, chuyện này khiến tôi, trong tình trạng yếu ớt của mình, bật
khóc lần nữa vì vui mừng khi anh ngồi viết những nét chữ của mình đầy tự
hào. Cái khung giường của tôi, được bỏ hết rèm mành, đã được chuyển, với
tôi ở trên đó, sang phòng khách, là nơi thoáng khí và rộng rãi nhất, thảm trải
sàn được bỏ đi, căn phòng được giữ cho luôn trong lành thông thoáng cả
ngày lẫn đêm. Ở chỗ cái bàn viết của tôi, được đẩy vào trong góc và xếp đầy
trên mặt những cái chai nhỏ, Joe lúc này đang ngồi bận bịu với công việc
lớn lao của anh, trước hết chọn lấy một cái bút từ khay đựng bút như thể đó
là một cái rương đựng những món dụng cụ to, rồi xắn hai ống tay áo lên như
thể anh sắp sửa cầm lấy một cây xà beng hay một chiếc búa tạ. Joe cần phải
tựa thật chắc xuống bàn bằng khuỷu tay trái, đưa chân phải lùi ra tận đằng
sau người trước khi anh có thể bắt đầu; và khi thực sự bắt đầu, anh viết mọi
nét sổ xuống chậm đến nỗi chúng có lẽ phải dài đến sáu foot, trong khi với
mỗi nét hất lên tôi có thể nghe thấy ngòi bút của anh kêu cành cạch. Anh có