anh vô cùng khoan khoái, ‘đánh giá về ông Matthew này.’ Và thế là 4.000
bảng mát rượi, Pip!”
Tôi không bao giờ khám phá nổi từ ai Joe đã suy ra cách đánh giá
ước lệ đó về nhiệt độ của 4.000 bảng; nhưng cách nói đó có vẻ khiến cho
khoản tiền trở nên lớn hơn với anh, và anh có vẻ hứng thú ra mặt khi quả
quyết về sự mát rượi của món tiền.
Câu chuyện làm tôi rất vui, và nó làm cho điều tốt đẹp duy nhất tôi
từng làm trở nên trọn vẹn. Tôi hỏi Joe liệu anh có nghe nói gì về việc những
người họ hàng khác được thừa kế ít nhiều hay không.
“Cô Sarah,” Joe nói, “bà này có 25 bảng mỗi năm để mua thuốc viên
vì mắc chứng cáu bẳn do dư mật. Cô Georgiana được 20 bảng. Bà - tên của
mấy con vật hoang dã có bướu là gì ấy nhỉ, anh bạn?”
“Lạc đà
ư?” tôi nói, băn khoăn tự hỏi vì sao anh lại muốn biết.
Tiếng Anh là Camel.
Joe gật đầu. “Bà Camels,” nghe đến đây, tôi hiểu ngay anh muốn nói
tới Camilla, “bà này được 5 bảng để mua nến lõi bấc nhằm giúp cho bà ấy
phấn chấn tinh thần lên mỗi khi thức giấc giữa đêm.”
Sự chính xác của những lời kể này đủ hiển nhiên với tôi để tôi hoàn
toàn tin tưởng vào thông tin Joe cung cấp. “Còn bây giờ, anh bạn,” Joe nói,
“cậu vẫn chưa đủ khẻ để đón nhận thêm một xẻng tin tức nữa trong hôm nay
đâu. Orlick Già, hắn đã phá cửa xông vào một tư gia.”
“Của ai vậy?” tôi hỏi.
“Không nên nói, anh thừa nhận, nhưng cách thức của hắn ầm ĩ thô lỗ
quá,” Joe nói có vẻ xin lỗi, “dẫu vậy, nhà của một người Anh là lâu đài của
anh ta, và không được phép phá cửa các lâu đài ngoại trừ vào lúc chiến
tranh. Và cho dù ông chủ nhà có khiếm khuyết gì đi nữa, trong tim ông ấy
vẫn là một người buôn ngũ cốc và hạt.”
“Vậy là nhà Pumblechook đã bị đột nhập vào sao?”
“Đúng vậy đấy, Pip,” Joe nói, “và bọn trộm đã lấy mất ngăn kéo cất
tiền của ông ấy, và chúng đã lấy cả két đựng tiền mặt của ông ấy, rồi chúng