những mùi hương ngọt ngào của mùa hè ướp đẫm không gian. Tình cờ hôm
ấy lại là Chủ nhật, và khi tôi ngắm nhìn khung cảnh vui mắt hiện ra quanh
mình, và nghĩ chúng đã sinh trưởng và thay đổi ra sao, về cách những bông
hoa dại bé nhỏ hình thành, và tiếng hót của những con chim trở nên mạnh
mẽ hơn, qua ngày và qua đêm, dưới mặt trời và dưới các vì sao, trong khi tôi
nằm quằn quại sốt bừng bừng trên giường, và ký ức về cơn sốt quằn quại ấy
tới như một cơn sóng làm xáo trộn sự bình yên của tôi. Nhưng khi nghe thấy
tiếng chuông nhà thờ ngày Chủ nhật, và nhìn quanh thêm một chút vào
phong cảnh đẹp đẽ đang trải ra, tôi cảm thấy mình vẫn chưa biết ơn đủ -
rằng tôi vẫn còn quá yếu để thậm chí cảm nhận được điều đó - và tôi tựa đầu
lên vai Joe, như tôi từng làm rất lâu trước đây khi anh đưa tôi tới hội chợ
hay các nơi khác, và cảm giác đó quả thực là quá nhiều cho các giác quan
non trẻ của tôi.
Tôi cảm thấy bình yên hơn sau một hồi, và chúng tôi trò chuyện
cùng nhau như từng làm trước đây trong lúc nằm trên bãi cỏ ở chỗ pháo đài
cũ. Không có bất cứ thay đổi nào ở Joe. Trước đây anh từng như thế nào
trong mắt tôi, bây giờ vẫn thế; vẫn trung thành, vẫn chính trực một cách giản
dị như vậy.
Khi chúng tôi quay trở lại nhà, và anh bế tôi xuống xe, rồi mang tôi -
thật dễ dàng - qua sân lên cầu thang, tôi nhớ tới ngày Giáng sinh định mệnh
đó, khi anh đã cõng tôi trên đầm lầy. Chúng tôi vẫn chưa đề cập gì tới sự
thay đổi vận hội của tôi, và tôi cũng không rõ anh đã biết đến đâu về những
chuyện gần đây xảy ra với tôi. Lúc này tôi đang vô cùng nghi ngờ bản thân,
và đặt rất nhiều niềm tin vào anh, đến mức tôi không thể cho mình câu trả
lời thật hài lòng về việc liệu tôi có nên nhắc đến nó khi anh không làm thế
hay không.
“Joe, anh đã nghe được,” tôi hỏi anh tối hôm đó, sau khi đã ngẫm
nghĩ thêm rất nhiều, trong lúc anh đứng hút tẩu bên cửa sổ, “ai là người bảo
trợ cho em chưa?”
“Anh nghe được,” Joe đáp, “rằng đó không phải là cô Havisham, anh
bạn.”