“Anh có biết người đó là ai không, Joe?”
“À! Anh nghe nói đó là người đã cử đến cái người đưa cho cậu tiền
tại quán Ba Thủy Thủ Vui Vẻ, Pip.”
“Đúng thế đấy.”
“Thật ngạc nhiên!” Joe nói, bằng giọng bình thản nhất có thể hình
dung ra.
“Anh đã nghe được là ông ấy chết rồi chưa, Joe?” tôi hỏi, ngày càng
dè dặt hơn.
“Ai cơ? Người đã gửi tiền đến ư, Pip?”
“Vâng.”
“Anh nghĩ,” Joe nói, sau khi trầm ngâm hồi lâu, nhìn với vẻ lẩn tránh
về phía bệ ngồi bên cửa sổ, “anh có nghe nói ông ấy dường như đang có vẻ
theo cách này hay cách khác rơi vào xu hướng đó.”
“Anh có nghe được gì về hoàn cảnh của ông ấy không, Joe?”
“Không có gì cụ thể, Pip.”
“Nếu anh muốn nghe, Joe…” Tôi đang bắt đầu thì Joe đứng dậy đến
bên trường kỷ nơi tôi ngồi.
“Nghe này, anh bạn,” Joe nói, cúi xuống tôi. “Luôn là những người
bạn tốt nhất; chúng ta là thế mà, phải không Pip?”
Tôi quá xấu hổ không thể trả lời anh.
“Thế thì dất tốt,” Joe nói, như thể tôi đã trả lời, “được thôi; thế là
nhất trí rồi. Vậy thì, anh bạn, tại sao lại đi vào những chủ đề mà dữa hai
người bạn như tế phải bị coi mãi mãi là khôn cần thiết chứ? Đã có đủ chuyện
dữa hai người như tế rồi, cho dù không có những thứ khôn cần thiết. Chúa
ơi! Cứ nghĩ đến chị gái tội nghiệp của cậu và những cơn tam bành của cô
ấy! Và cậu vẫn nhớ Cây Cù chứ?”
“Thực sự là có, Joe.”
“Nghe này, anh bạn,” Joe nói. “Anh đã làm những gì có thể để giữ
cậu và Cây Cù cách xa nhau ra, nhưng quyền lực của anh không phải lúc