Sự tế nhị của Joe khi dẹp bỏ chủ đề này, cũng như lòng tốt và sự
khéo léo đầy nhân hậu của Biddy - người đã nhanh chóng tìm ra tôi bằng sự
khôn ngoan của cô - đã chuẩn bị cho anh điều đó gây ấn tượng sâu đậm
trong tâm trí tôi. Nhưng liệu Joe có biết tôi đang khốn cùng đến mức nào,
cũng như việc tất cả triển vọng lớn lao của tôi đã tan thành mây khói như
màn sương mù bao phủ trên đầm lầy ở quê chúng tôi trước mặt trời hay
chưa, tôi không hiểu nổi.
Một điều nữa về Joe mà tôi không thể hiểu khi nó mới bắt đầu hình
thành, nhưng rồi về nó tôi nhanh chóng thấu hiểu một cách phiền muộn, là
điều này: Khi tôi trở nên khỏe hơn và hồi phục tốt hơn, Joe trở nên ít thoải
mái hơn với tôi. Khi tôi còn yếu ớt và hoàn toàn phụ thuộc vào anh, Joe yêu
quý đã trở lại với giọng điệu ngày xưa, gọi tôi bằng những tên gọi cũ, là
“Pip, anh bạn” thân thương, những cách gọi giờ đây vang lên đầy nhạc điệu
với đôi tai tôi. Cả tôi nữa cũng trở lại với thói quen ngày trước, và chỉ cảm
thấy hạnh phúc và biết ơn vì anh đã cho phép tôi. Nhưng, một cách âm
thầm, cho dù tôi vẫn giữ chắc lấy những thói quen của quá khứ, việc này về
phía Joe bắt đầu lỏng dần; và cho dù ban đầu băn khoăn về nó, tôi nhanh
chóng bắt đầu hiểu ra nguyên nhân chính là tôi, và lỗi hoàn toàn cũng là do
tôi.
Ôi! Chẳng phải tôi đã cho Joe lý do để nghi ngờ về sự trước sau như
một của tôi, và để nghĩ trong cảnh giàu sang tôi rồi sẽ lạnh nhạt và xua đuổi
anh hay sao? Chẳng phải tôi đã khiến trái tim chân thật của Joe có lý do để
linh cảm thấy khi tôi khỏe lên, mối liên hệ của anh với tôi sẽ yếu đi, và tốt
hơn anh nên nới lỏng nó ra kịp thời và để tôi ra đi, trước khi tôi tự vùng ra
hay sao?
Tôi thấy rõ ràng sự thay đổi này vào lần thứ ba hay thứ tư tôi ra
ngoài đi dạo trong vườn Temple, tựa người lên cánh tay Joe. Chúng tôi đang
ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp nhìn xuống dòng sông, và tôi tình cờ nói khi
chúng tôi đứng dậy:
“Xem này, Joe! Em có thể bước đi khá vững rồi. Bây giờ anh sẽ nhìn
em tự đi về.”