“Chúng ta đã có một thời gian bên nhau, Joe, mà em không bao giờ
có thể quên được. Em biết có những ngày em từng thực sự quên trong một
thời gian; nhưng em sẽ không bao giờ quên những ngày này.”
“Pip,” Joe nói, có vẻ hơi hấp tấp và bối rối, “đã từng có những niềm
vui. Và, thưa ngài thân mến, những gì từng diễn ra dữa chúng ta - từng diễn
ra.”
Đến tối, khi tôi đã lên giường, Joe đi vào phòng tôi như anh đã làm
mọi tối trong suốt quá trình bình phục của tôi. Anh hỏi liệu tôi có cảm thấy
chắc chắn cũng khỏe như hồi sáng hay không?
“Có, Joe yêu quý, cũng như thế.”
“Và luôn khẻ lên phải không anh bạn?”
“Đúng thế, Joe yêu quý, một cách đều đặn.”
Joe vỗ bàn tay to bản nhân hậu của anh lên tấm chăn ở chỗ vai tôi,
rồi nói, với giọng khàn khàn tôi nghĩ hơi nghẹn lại, “Chúc cậu ngủ ngon!”
Khi tôi thức dậy buổi sáng, thư thái và khỏe mạnh hơn, tôi quyết tâm
sẽ nói cho Joe biết tất cả, không trì hoãn. Tôi sẽ kể cho anh nghe trước bữa
sáng. Tôi sẽ mặc đồ ngay lập tức, sang phòng anh và khiến anh ngạc nhiên;
vì đây là ngày đầu tiên tôi dậy sớm. Tôi đi sang phòng anh, và anh không có
ở đó. Không chỉ anh không còn ở đó, cả rương đồ của anh cũng đã biến mất.
Tôi liền vội vàng chạy tới bàn ăn sáng, và tìm thấy một lá thư trên
mặt bàn. Dưới đây là nội dung ngắn ngủi của nó:
“Không muốn quấy quả thêm anh đã đi vỳ cậu đã khỏe lại Pip thân
mến và sẽ tốt hơn khi không có
JO.
T.B. Luôn là những người bạn tốt nhất.”
Kẹp trong lá thư là một biên lai cho những món nợ và những khoản
tiêu pha đã khiến tôi bị bắt. Cho tới tận khoảnh khắc đó, tôi đã tự phụ phỏng
đoán rằng chủ nợ của tôi đã bỏ cuộc hay đình chỉ việc thưa kiện cho tới khi
tôi bình phục hẳn. Tôi không thể ngờ Joe đã trả tiền; nhưng Joe đã trả, và
biên lai ghi tên anh.