Giờ tôi còn có thể làm gì nữa đây, ngoài đi theo anh tới cái lò rèn cũ
kỹ thân thương, và tại đó giãi bày lời thú nhận với anh, bày tỏ sự sám hối
với anh, và tại đó giải thoát đầu óc và trái tim tôi khỏi điều thứ hai còn lưu
lại, thứ đã bắt đầu như một điều mơ hồ đọng lại trong ý nghĩ của tôi rồi định
hình thành một mục tiêu chắc chắn?
Mục tiêu đó là tôi cần tới gặp Biddy, cần cho cô thấy tôi đã trở lại
khiêm nhường và ăn năn như thế nào, và tôi sẽ nói với cô tôi đã mất mọi thứ
từng hy vọng có được, sẽ nhắc lại với cô về những tâm sự thân mật của
chúng tôi vào thời gian bất hạnh đầu tiên của tôi. Sau đó tôi sẽ nói với cô,
“Biddy, anh nghĩ từng có thời em rất thích anh, khi trái tim lang bạt của anh,
thậm chí ngay cả khi nó lang thang cách xa em, từng yên ả và tốt đẹp hơn
vào bất cứ khi nào sau đó. Nếu một lần nữa em có thể thích anh dù chỉ bằng
một nửa ngày xưa thôi, nếu em có thể chấp nhận anh mà anh xin chịu mọi
lỗi lầm và thất vọng, nếu em có thể đón nhận anh như một đứa trẻ được tha
thứ (và Biddy, thực ra anh cũng hối lỗi, và cũng cần một giọng nói an ủi và
một bàn tay vỗ về như thế), anh hy vọng anh sẽ xứng đáng hơn một chút với
em so với trước đây - không nhiều, nhưng cũng là một chút. Và, Biddy, em
là người quyết định liệu anh sẽ làm việc ở lò rèn cùng Joe hay anh nên thử
sức với một công việc khác ở vùng quê này, hay chúng ta sẽ đi tới một nơi
xa xôi, nơi một cơ hội đang chờ đợi anh, nhưng anh đã gạt sang bên khi nó
chào mời cho tới khi anh biết câu trả lời của em. Và bây giờ, Biddy yêu quý,
nếu em có thể nói với anh là em sẽ đi khắp thế giới cùng anh, em chắc chắn
sẽ biến nó thành một thế giới tốt đẹp hơn cho anh, và anh thành một người
đàn ông tốt hơn cho nó, và anh sẽ nỗ lực để biến nó thành một thế giới tốt
đẹp hơn cho em.”
Đó là mục tiêu của tôi. Sau thêm ba ngày hồi phục nữa, tôi trở về
chốn cũ để thực hiện nó. Và việc tôi thành công đến đâu trong chuyện này là
tất cả những gì tôi còn lại để kể.