Joe. Tôi xin nước mát, và bàn tay thân thuộc đưa nó cho tôi là của Joe. Tôi
nằm lại xuống gối sau khi uống nước, và khuôn mặt nhìn tôi đầy hy vọng và
dịu dàng là khuôn mặt Joe.
Cuối cùng, đến một ngày kia, tôi lấy hết can đảm hỏi, “Có phải anh
không, Joe?”
Và giọng nói thân quen trả lời, “Còn là ai khác chứ, anh bạn.”
“Ôi Joe, anh làm em ân hận quá! Hãy giận em đi, Joe. Hãy đánh em
đi, Joe. Hãy nói cho em biết em đã vô ơn thế nào. Đừng tốt thế với em!”
Vì Joe đã thực sự tựa đầu xuống gối ngay kề bên tôi, và đưa cánh tay
vòng qua cổ tôi, vui mừng vì tôi nhận ra anh.
“Thế này nhé Pip thân mến, anh bạn,” Joe nói, “cậu và anh luôn là
bạn. Và khi nào cậu bình phục lại đủ để ra ngoài đi dạo - thật tuyệt làm sao!”
Sau đó, Joe lui ra cạnh cửa sổ, đứng quay lưng về phía tôi, đưa tay
lên lau mắt. Vì tình trạng yếu ớt vô lực đã ngăn cản không cho tôi đứng dậy
tới bên anh, tôi nằm đó, thì thầm đầy hối lỗi, “Ôi Chúa, hãy ban phước lành
cho anh ấy! Xin Chúa hãy ban phước lành cho con chiên nhân hậu này!”
Đôi mắt Joe đỏ hoe khi anh quay lại ngồi xuống bên tôi; nhưng tôi
đang nắm lấy bàn tay anh, và cả hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc.
“Đã bao lâu rồi, Joe yêu quý?”
“Ý cậu muốn hỏi cậu đã ốm bao lâu rồi ư, Pip, anh bạn?”
“Vâng, Joe.”
“Hôm nay là ngày cuối tháng Năm rồi, Pip. Mai là mồng một tháng
Sáu.”
“Và anh vẫn luôn ở đây suốt thời gian đó sao, Joe yêu quý?”
“Cũng gần như thế, anh bạn. Vì như anh nói với Biddy khi tin cậu
ốm được báo về qua một lá thư do bưu tá chuyển tới, trước kia độc thân, bây
giờ cậu ta đã kết hôn dù được trả quá bèo bọt cho bấy nhiêu đường đất phải
đi và những đôi giày phải đóng, nhưng giàu có không phải là một mục đích
của cậu ta, và hôn nhân chính là mong ước lớn lao của tái tim cậu ấy…”