sẽ… Nhưng không, em không thể yêu anh ấy nhiều hơn em đã yêu được.”
“Đúng vậy, quả thật là em không thể,” Biddy nói.
“Và, Joe yêu quý, anh đã có được người vợ tốt nhất trên toàn thế
giới, và cô ấy sẽ giúp anh được hạnh phúc đúng như anh xứng đáng được,
Joe yêu quý, nhân hậu, cao thượng!”
Joe nhìn tôi, đôi môi run run, và thẳng thắn đưa ống tay áo lên lau
mắt.
“Cả Joe và Biddy, vì hai người đã tới nhà thờ hôm nay, và đang tràn
ngập tình yêu và lòng nhân ái với cả nhân loại, xin hãy đón nhận lời cảm ơn
khiêm nhường của em vì tất cả những gì hai người đã làm cho em, và tất cả
những gì em đã đáp lại thật tồi tệ! Và khi em nói em sẽ ra đi trong vòng một
giờ nữa, vì không bao lâu nữa em sẽ ra nước ngoài, và em sẽ không bao giờ
ngơi nghỉ cho đến khi đã làm việc để kiếm đủ món tiền hai người đã giúp
cứu em tránh khỏi nhà tù, và đã gửi lại nó cho hai người, Joe và Biddy yêu
quý, xin đừng nghĩ rằng, cho dù nếu em có thể hoàn lại nó cả nghìn lần
nhiều hơn, em cũng không thể coi mình đã trả được dù chỉ một farthing món
nợ em nợ hai người, hay em sẽ làm như thế nếu có thể!”
Cả hai đều cảm động trước những lời tôi nói, và đều xin tôi đừng nói
thêm gì nữa.
“Nhưng em phải nói thêm nữa. Joe yêu quý, em hy vọng anh sẽ có
những đứa con để yêu thương, và rồi sẽ có một đứa bé ngồi trong góc lò
sưởi này vào một đêm mùa đông, đứa nhỏ có lẽ sẽ nhắc anh nhớ tới một đứa
bé khác đã mãi mãi rời khỏi đó. Đừng kể với nó, Joe, rằng em đã vô ơn;
đừng kể với nó, Biddy, rằng anh đã hẹp hòi bất công; hãy chỉ kể với đứa trẻ
là em trân trọng cả hai người, vì cả hai đều thật tốt và chân thành, và vì đó là
con của hai người, em muốn nói sẽ là tự nhiên thôi nếu đứa bé ấy lớn lên
thành một người tốt hơn em thật nhiều.”
“Anh sẽ không,” Joe nói, từ sau ống tay áo của anh, “nói với nó điều
gì như thế hết, Pip. Cả Biddy cũng không. Và sẽ không ai khác nói.”