Nhưng ngôi nhà thì không hề vắng vẻ, và căn phòng khách dường
như đang được sử dụng, vì có những tấm rèm trắng treo trên cửa sổ, và
khung cửa sổ để mở, tươi vui với đầy hoa trang trí. Tôi nhẹ nhàng đi về phía
nó, định ngó vào trong thì Joe và Biddy xuất hiện đứng trước mặt tôi, tay
trong tay.
Thoạt đầu, Biddy kêu lên như thể cô nghĩ đó là hồn ma của tôi,
nhưng chỉ một khoảnh khắc sau cô đã ở trong vòng tay tôi. Tôi bật khóc khi
nhìn thấy cô, và cô cũng khóc khi thấy tôi; tôi, vì trông cô thật tươi tắn, vui
vẻ; còn cô, vì tôi trông thật suy nhược, xanh xao.
“Biddy yêu quý, trông em diện quá!”
“Đúng thế, Pip yêu quý.”
“Joe nữa, trông anh bảnh quá!”
“Phải, Pip thân mến, anh bạn.”
Tôi nhìn cả hai người, từ người này sang người kia, rồi sau đó:
“Hôm nay là ngày cưới của em!” Biddy reo lên đầy hạnh phúc, “và
em kết hôn cùng Joe!”
Hai người đưa tôi vào bếp, và tôi gục đầu xuống mặt chiếc bàn gỗ
thông. Biddy cầm một bàn tay tôi đưa lên môi, và bàn tay an ủi của Joe đặt
trên vai tôi. “Em yêu quý, cậu ấy vẫn chưa đủ khỏe để đón nhận ngạc
nhiên,” Joe nói. Và Biddy nói, “Em đáng ra phải nghĩ tới chuyện đó, Joe yêu
quý, nhưng em hạnh phúc quá.” Cả hai người đều mừng rỡ vô hạn khi gặp
lại tôi, đều rất tự hào khi gặp tôi, đều rất xúc động khi tôi tới gặp họ, rất vui
vì tôi đã tình cờ có mặt để giúp ngày vui của hai người trọn vẹn!
Ý nghĩ đầu tiên là cảm giác biết ơn vô hạn vì tôi đã chưa một lần tâm
sự hy vọng cuối cùng đã tiêu tan này của mình cho Joe. Đã bao lần, trong
khi anh đang ở bên tôi khi tôi ốm, những lời ấy đã ngập ngừng trên môi tôi!
Việc anh biết về nó hẳn đã trở thành không tránh khỏi, nếu anh nán lại với
tôi chỉ thêm một giờ đồng hồ nữa!
“Biddy yêu quý,” tôi nói, “em đã có người chồng tốt nhất trên toàn
thế giới, và nếu em có thể chứng kiến cảnh anh ấy ở bên giường anh, hẳn em