thiếu hụt hoàn toàn lòng biết ơn thông thường của con người ở em. Ông biết
điều đó, Joseph, rõ hơn ai hết. Anh không biết điều đó, Joseph, vì không có
lý do để phải biết, nhưng người đó thì có.’ ”
Vẫn biết ông ta là kẻ khoác lác tự phụ, song tôi vẫn thực sự kinh
ngạc khi thấy ông ta lại đủ mặt dày để nói như thế với tôi.
“Cậu hãy nói, ‘Joseph, ông dành cho em một lời dạy cô đọng, mà
bây giờ em sẽ nhắc lại. Ông đã nhìn thấy ngón tay của Chúa trong việc em
bị rơi trở lại cảnh thấp hèn. Ông biết được ngón tay ấy khi ông thấy nó,
Joseph, và thấy rất rõ. Ngón tay ấy chỉ vào dòng chữ này, Joseph. Trả giá vì
sự vô ơn với người ban ơn cho hắn đầu tiên, người tạo lập nên vận hội cho
hắn. Nhưng người đó nói ông không hối tiếc những gì đã làm, Joseph.
Không hề. Làm những việc đó là đúng, là tử tế, là nhân từ, và ông sẽ còn
làm lại nữa.’ ”
“Thật đáng tiếc,” tôi nói đầy khinh miệt khi kết thúc bữa sáng bị cắt
ngang, “là người đó đã không nói ông ta đã làm và sẽ còn làm lại nữa những
gì.”
“Ông chủ của Lợn Lòi Xanh!” Lúc này Pumblechook chuyển sang
nói với ông chủ nhà, “và William! Tôi không có gì phản đối các vị nhắc lại
chuyện này, dù là ở đâu trong thị trấn, nếu các vị muốn làm thế, rằng làm
những việc đó là đúng, là tử tế, là nhân từ, và tôi sẽ còn làm lại nữa.”
Với mấy lời đó, kẻ mạo nhận bắt tay cả hai người kia với bộ dạng
thật đặc biệt rồi rời khỏi nhà trọ; để lại tôi kinh ngạc nhiều hơn vui mừng về
những phẩm chất của “những việc đó” mơ hồ này. Chẳng sau ông ta bao lâu,
tôi cũng rời nhà trọ, và khi đi xuôi xuống phố High, tôi trông thấy ông ta
đang kể lể (không nghi ngờ gì nữa, vẫn về cùng chủ đề) ở trước cửa hàng
của mình với một nhóm người được lựa chọn, những người này tưởng
thưởng cho tôi vài cái liếc mắt không mấy có cảm tình khi tôi đi ngang qua
ở bên kia phố.
Nhưng tôi chỉ có thể vui hơn khi được tìm đến với Biddy và Joe, sự
khoan dung cao cả của hai người càng rạng rỡ hơn trước đây, nếu có thể
hình dung ra như thế, đối lập với kẻ mạo nhận to mồm này. Tôi từ tốn tiến