“Chỉ hơn da bọc xương một chút!” ông Pumblechook trầm ngâm
thành tiếng. “Ấy vậy mà khi cậu ta từ đây ra đi (tôi có thể nói với lời ban
phước của tôi), tôi đã để ra trước mặt cậu ta bữa ăn khiêm tốn của tôi, như
một con ong, cậu ta từng tròn trịa như một quả đào vậy!”
Những lời này nhắc cho tôi nhớ sự khác biệt kỳ diệu giữa bộ dạng
khúm núm của ông ta khi ông ta vừa chìa tay cho tôi lúc tôi gặp vận hội mới
vừa nói, “Cho phép tôi?” và vẻ khoan dung đầy phô trương ông ta ngay lúc
này đang thể hiện với cùng năm ngón tay béo múp ấy.
“Hà!” Ông ta tiếp tục, đưa bánh mì và bơ cho tôi. “Và cậu sẽ tới chỗ
Joseph?”
“Có Chúa chứng giám,” tôi nói, không đừng được nổi nóng, “tôi đi
đâu thì có liên quan gì tới ông? Hãy để cái ấm trà ấy được yên.”
Đây là cách dở nhất tôi chọn, vì nó đem lại cho Pumblechook cơ hội
ông ta muốn.
“Phải, chàng trai trẻ,” ông ta vừa nói vừa bỏ tay ra khỏi quai món đồ
kia, lùi một hai bước xa khỏi bàn tôi, và lên tiếng dành cho ông chủ nhà trọ
và anh chàng hầu bàn ngoài cửa, “Ta sẽ để cho cái ấm trà được yên. Cậu có
lý, chàng trai. Ít nhất một lần cậu cũng có lý. Ta đã quên mất bản thân khi ta
quan tâm đến thế tới bữa sáng của cậu, cũng như mong muốn thân thể của
cậu, kiệt quệ vì tác hại tàn phá của tính hoang đàng, được hồi sức nhờ thứ
thực phẩm tốt lành của cha ông cậu. Và dẫu vậy,” Pumblechook nói, quay
sang ông chủ nhà trọ và người hầu bàn, rồi duỗi thẳng cánh tay chỉ vào tôi,
“đây chính là cậu ta, người tôi từng cùng chơi đùa vào những ngày thơ ấu
hạnh phúc của cậu ta! Đừng nói với tôi là không thể; tôi xin nói với các vị
đây chính là cậu ta!”
Một tràng rì rầm từ hai người kia đáp lại. Anh chàng hầu bàn có vẻ
đặc biệt chấn động.
“Chính là cậu ta,” Pumblechook nói, “người tôi từng chở đi trên cái
xe của tôi. Chính cậu ta là người tôi từng chứng kiến được nuôi lớn lên bằng
tay. Chính cậu ta là em người chị gái gọi tôi bằng bác họ, và tên người chị ấy