“À, chắc rồi!” Joe kinh ngạc lên tiếng. “Anh tự hỏi làm cách nào bà
ấy lại biết Pip!”
“Đồ ngốc!” chị tôi kêu lên. “Ai bảo là bà ấy biết nó?”
“Thì chẳng có người vừa nói,” Joe lại lịch sự gợi ý, “là bà ấy muốn
thằng bé đến nhà chơi còn gì.”
“Vậy bà ấy không thể hỏi bác Pumblechook xem bác có biết thằng
bé nào có thể tới đó chơi không ư? Chẳng lẽ không thể chỉ đơn giản có
chuyện bác Pumblechook là một người thuê nhà của bà ấy, và thỉnh thoảng -
tất nhiên ta không nói là mỗi quý hay nửa năm một lần, vì như thế là đòi hỏi
quá nhiều ở anh mà là thỉnh thoảng - bác cũng tới đó để trả tiền thuê nhà
sao? Và chẳng lẽ lúc đó bà ấy không thể hỏi bác Pumblechook xem liệu bác
có biết một thằng bé nào để đưa tới đó chơi hay không? Và chẳng lẽ bác
Pumblechook, người luôn quan tâm đến chúng ta, cho dù anh có thể không
nghĩ vậy, Joseph,” chị tôi nói với giọng đượm vẻ trách móc, như thể Joe là
đứa cháu nhẫn tâm nhất trên đời, “khi đó lại không nhắc đến thằng nhóc kia,
đứa lúc này đang nhảy cỡn lên” - một điều tôi xin trân trọng tuyên bố tôi
không hề làm - “đứa mà tôi lúc nào cũng cần mẫn cam chịu làm tôi tớ?”
“Lại đúng rồi!” ông Pumblechook reo lên. “Nói hay lắm! Rất trúng
đích! Rất đúng! Bây giờ thì anh biết chuyện rồi đấy, Joseph.”
“Không, Joseph,” chị tôi nói, vẫn bằng giọng trách cứ, trong khi Joe
không ngừng đưa mu bàn tay cọ qua cọ lại trên mũi ra điều biết lỗi, “anh vẫn
chưa hiểu gì đâu - dù anh có không nghĩ thế. Anh có thể cho rằng mình hiểu,
nhưng anh chưa hiểu đâu, Joseph. Vì anh không hề biết là bác
Pumblechook, nghĩ rằng vận hội của thằng bé này có thể đến khi tới nhà cô
Havisham, đã ngỏ lời đưa nó vào thị trấn tối nay bằng xe của bác, cho nó ở
lại nhà bác tối nay, rồi sáng mai đích thân đưa nó đến chỗ cô Havisham. Và
Chúa dủ lòng thương con!” chị tôi kêu lên, ném mũ đi trong cơn tuyệt vọng
bất thần, “Tôi lại phải đứng đây nói lằng nhằng với hai gã ngốc này, bác
Pumblechook thì đang chờ, con ngựa cái phải chịu lạnh ngoài cửa, còn thằng
bé này thì lem nhem bẩn thỉu từ đầu đến tận chân thế này đây!”