Chương 8
Nơi ở trong thị trấn của ông Pumblechook tại phố High đâu đâu cũng
hiện diện hạt tiêu khô và bột mì, nhà của người buôn bán lương thực và hạt
giống thì phải thế. Tôi thấy như ông là người thật hạnh phúc khi có nhiều
ngăn kéo nhỏ đến thế trong cửa hàng của mình; và tôi tự hỏi khi ngó vào
một hai ngăn kéo ở mấy hàng dưới cùng và nhìn thấy những gói giấy nâu
buộc chặt bên trong, liệu những hạt giống hoa và mầm cây có bao giờ muốn
một ngày đẹp trời để thoát ra khỏi mấy phòng giam đó mà đâm chồi nảy lộc
hay không.
Tôi thực hiện cuộc thăm dò này lúc sáng sớm sau ngày tới nơi. Tối
hôm trước, tôi được đưa thẳng lên giường ngủ trên gác xép có mái nhà dốc
xuống kề sát vào chỗ kê giường đến mức tôi ước chừng những viên ngói lợp
mái chỉ cách lông mày tôi chừng một foot là cùng. Cũng vào buổi sáng sớm
đó, tôi khám phá ra một mối liên hệ độc đáo giữa ngũ cốc và những cái quần
nhung kẻ. Ông Pumblechook mặc quần nhung kẻ, và người quản lý cửa
hàng của ông cũng thế; và theo cách nào đó tất cả những cái quần nhung kẻ
này đều có một dáng vẻ và thứ mùi chung rất gần với bản chất của ngũ cốc,
và ở các món ngũ cốc lại có dáng vẻ và thứ mùi chung rất gần với bản chất
của những cái quần nhung kẻ, đến mức tôi khó lòng phân biệt cái nào là cái
nào nữa. Cũng dịp này cho tôi cơ hội nhận ra là có vẻ như ông Pumblechook
điều hành việc làm ăn của mình bằng cách nhìn qua bên kia đường về phía
cửa hàng của ông thợ làm yên ngựa, ông này có vẻ làm ăn bằng cách không
rời mắt khỏi cửa hàng của ông thợ đóng xe ngựa, ông này lại kiếm sống
bằng cách đút tay túi quần ngắm nghía hàng bánh mì, đến lượt ông thợ làm
bánh lại khoanh tay nhìn về hàng tạp hóa, trong khi ông chủ hàng tạp hóa
đứng bên cửa ngáp dài ngó về phía hàng thuốc. Ông thợ đồng hồ, luôn ngồi
cặm cụi sau một cái bàn nhỏ với một cái kính lúp đeo trên mắt, và luôn bị