Nói dứt lời, chị nhảy bổ tới tôi như diều hâu vồ cừu non, và mặt tôi
bị nhúng vào từng chậu gỗ nước để rửa, rồi đầu tôi bị kê vào dưới vòi của
thùng nước, rồi tôi được xát xà phòng, kỳ cọ bằng khăn, gãi cào đến xước cả
da, cho đến khi tôi tối tăm mặt mày. (Đến đây tôi có thể nói tôi vẫn cho rằng
mình là người quen thuộc hơn ai hết với cạnh sắc của cái nhẫn cưới khi nó
chà xát không chút thương xót lên thân người.)
Khi việc rửa ráy cho tôi đã hoàn tất, tôi bị nhét vào bộ đồ mặc trong
bằng vải linen sạch cứng đơ, hệt như một nhóc sám hối phải khoác vải gai
lên người, rồi bị trùm ra ngoài bằng một bộ đồ chật chội hãi hùng nhất tôi
từng phải mặc. Tiếp theo, tôi được bàn giao lại cho ông Pumblechook, ông
nghiêm trang nhận tôi như thể là cảnh sát trưởng, và dành cho tôi câu dạy dỗ
tôi biết ông đã nóng lòng được nói ra nãy giờ: “Cậu bé, hãy mãi mãi biết ơn
tất cả những người bạn, và nhất là những người đã nuôi cháu bằng tay!”
“Tạm biệt, Joe!”
“Chúa ban phước lành cho cậu, Pip, anh bạn của tôi!”
Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ phải xa anh, và do cảm xúc đang
dâng lên cũng như do bọt xà phòng, thoạt đầu tôi chẳng nhìn thấy ngôi sao
nào khi ngồi trên xe. Nhưng rồi chúng lần lượt hiện ra nhấp nháy, dù chẳng
rọi thêm được chút ánh sáng nào lên câu hỏi vì sao tôi phải đến chơi nhà bà
cô Havisham, và tôi sẽ phải chơi gì ở đó.