Ông ta giật mình, chạy đi vài bước rồi dừng lại ngoái nhìn đằng sau.
“Kia kìa, thưa ông!” tôi sợ sệt giải thích. “Và cả Georgiana. Đấy là
mẹ cháu.”
“À!” ông ta thốt lên, quay trở lại. “Còn kia là bố mày nằm cạnh mẹ
mày phải không?”
“Vâng, thưa ông,” tôi nói, “cả bố cháu nữa; con chiên quá cố của
giáo khu này.”
“Hừm!” ông ta lẩm bẩm, có vẻ nghĩ ngợi. “Vậy mày sống với ai, ấy
là nếu mày được nhân từ để cho sống, mà chuyện đó thì tao vẫn chưa quyết
đâu?”
“Chị cháu, thưa ông, bà Joe Gargery, vợ của Joe Gargery, người thợ
rèn, thưa ông.”
“Thợ rèn hả?” ông ta nói. Rồi ông ta nhìn xuống chân mình.
Sau khi hết nhìn xuống chân lại nhìn tôi vài lượt với ánh mắt ám
muội, người đàn ông tới bên tấm bia tôi đang ngồi, chộp cả hai cánh tay tôi,
rồi ngả ngửa tôi ra sau hết tầm tay ông ta; sao cho mắt ông ta nhìn cực kỳ
hung hãn vào mắt tôi, còn mắt tôi nhìn cực kỳ vô vọng vào mắt ông ta.
“Nào nhìn tao đây,” ông ta nói, “câu hỏi bây giờ là có nên để mày
sống hay không. Mày biết một cái giũa là gì chứ?”
“Biết, thưa ông.”
“Và mày cũng biết chỗ để đồ ăn chứ?”
“Biết, thưa ông.”
Sau mỗi câu hỏi ông ta lại đẩy tôi ngả về phía sau thêm tí nữa, để tôi
cảm thấy rõ hơn sự bất lực và tình cảnh nguy hiểm của mình.
“Mày lấy cho tao một cái giũa.” Người đàn ông lại đẩy tôi. “Và mày
lấy đồ ăn cho tao.” Ông ta đẩy tôi thêm lần nữa. “Mày mang cả hai thứ đến
cho tao.” Ông ta lại lắc tôi. “Không thì tao móc tim moi gan mày ra.” Ông ta
lại đẩy tôi thêm một lần.