cùng đọc to lên những gì chúng tôi biết - hay những gì chúng tôi không biết
- thành một dàn đồng ca thật ghê tai; Biddy cầm trịch bằng giọng thật cao,
chói tai, đều đều, và chẳng ai trong số chúng tôi có dù một chút ý tưởng, hay
kính cẩn, về những gì đang đọc. Khi tràng ồn ào kinh khủng kéo dài được
một lúc, nó tự động đánh thức bà cô ông Wopsle dậy, bà lão lại tập tễnh đi
bừa tới cạnh một cậu nhóc rồi véo tai cậu ta. Tất cả cùng hiểu vậy là buổi
học tối hôm ấy kết thúc, và chúng tôi cùng ùa ra ngoài trời, vừa chạy vừa hò
hét inh ỏi khúc ca đắc thắng của học vấn. Công bằng mà nói, phải thừa nhận
tại đây không hề có chuyện cấm học sinh tự giải khuây bằng bảng hay thậm
chí cả mực (những khi có), nhưng thật khó lòng theo đuổi kiểu học hành đó
vào mùa đông, vì cửa hàng tạp hóa tí xíu nơi lớp học được tổ chức - đồng
thời cũng là phòng tiếp khách và phòng ngủ cho bà cô ông Wopsle - chỉ
được thắp sáng lờ mờ bằng độc một cây nến sáp cháy leo lét, đã thế lại
chẳng có cây cắt bấc.
Tôi nhận thấy sẽ phải mất khá thời gian để không còn tầm thường
trong những hoàn cảnh này; dẫu vậy, tôi quyết tâm sẽ cố gắng, và ngay vào
buổi tối Biddy bắt tay vào thực hiện thỏa thuận đặc biệt giữa hai chúng tôi
bằng cách chia sẻ vài thông tin từ cuốn cẩm nang nhỏ ghi giá tiền của cô,
dưới đề mục đường vàng, và cho tôi mượn để về nhà chép lại một chữ D
theo phông chữ in Anh cũ cô đã bắt chước từ tiêu đề một tờ báo nào đó, và
thoạt đầu tôi cứ nghĩ cái chữ đó là mẫu vẽ kiểu một cái khóa thắt lưng cho
tới khi cô cho tôi hay nguồn gốc thực của nó.
Tất nhiên trong làng tôi cũng có một quán rượu, và tất nhiên Joe
thích thỉnh thoảng được hút tẩu thuốc tại đó. Tôi đã nhận được nghiêm lệnh
từ chị tôi phải rẽ vào quán Ba Thủy Thủ Vui Vẻ tối hôm đó để gọi anh khi đi
học về, và nhất định phải kéo được anh về nếu không sẽ chết đòn. Vậy là tôi
thẳng bước tới quán Ba Thủy Thủ Vui Vẻ.
Tại quán này có một quầy rượu, với mấy dãy số ghi nợ bằng phấn
dài phát khiếp trên tường cạnh cửa, những món nợ này dường như chẳng
bao giờ được trang trải. Chúng đã hiện diện ở đó kể từ khi tôi bắt đầu biết