Chương 10
Tôi nảy ra một ý tưởng hay ho vào buổi sáng khi thức giấc một hai
ngày sau, đoan chắc bước đầu tiên tôi cần thực hiện để thoát khỏi cảnh tầm
thường là học lấy từ Biddy tất cả những gì cô biết.
Để theo đuổi ý tưởng sáng láng này, tôi bèn nói với Biddy khi tới nhà
bà cô ông Wopsle buổi tối rằng tôi có lý do đặc biệt để muốn thành công
trong cuộc sống, và tôi sẽ rất biết ơn cô nếu cô truyền đạt lại hết vốn học vấn
cho tôi. Biddy, cô gái luôn sẵn lòng giúp đỡ, lập tức nhận lời, và quả thực
bắt đầu ngay vào thực hiện lời hứa chỉ năm phút sau.
Chương trình hay kế hoạch giáo dục do bà cô ông Wopsle thiết lập
có thể được tóm tắt như sau. Học sinh ăn táo và chuồi cọng rơm dưới lưng
áo nhau, cho tới khi bà cô ông Wopsle gom đủ sức lực mà vung vẩy cây roi
tập toạng đánh bừa lấy lệ. Sau khi nhận đòn trừng phạt với đủ hương vị của
trò cười như trên, đám học sinh đứng vào hàng và rì rầm chuyền tay nhau
một quyển sách rách mướp. Trong quyển sách có một bảng chữ cái, vài con
số và bảng tính, và một ít đánh vần - có nghĩa là từng có. Ngay khi quyển
sách bắt đầu được chuyền tay, bà cô ông Wopsle bắt đầu chìm vào hôn mê,
do buồn ngủ hay cơn thấp khớp. Lũ học sinh thế là quay sang ganh đua nhau
về chủ đề những đôi ủng để tìm ra đứa nào giậm được mạnh nhất lên ngón
chân đứa nào. Bài rèn luyện tinh thần này kéo dài cho tới khi Biddy nhào tới
và phân phát cho chúng ba quyển Kinh Thánh mất bìa (có hình thù như thể
được vụng về cắt ra từ mẩu đầu thừa đuôi thẹo của thứ gì đó) được in mờ tịt
hơn bất cứ công trình in ấn quý hiếm nào tôi từng gặp qua từ bấy đến nay,
các trang lấm chấm những vết gỉ sắt, kèm theo những mẫu vật côn trùng đủ
loại bị ép vào giữa các trang. Phần này của buổi học thường trở nên náo
nhiệt với vài cuộc đấu tay đôi giữa Biddy và những học sinh bướng bỉnh.
Khi cuộc chiến kết thúc, Biddy chọn ra một trang, vậy là tất cả chúng tôi