bằng chữ in nếu không bắt đầu từ bảng chữ cái khi còn là hoàng tử chưa lên
ngôi. À,” Joe nói thêm, kèm một cái lắc đầu đầy ý nghĩa, “và bắt đầu từ chữ
A, rồi dần dần tới tận chữ Z. Và anh biết đấy là điều cần làm, dù anh không
thể nói chính mình đã làm được thế.”
Có ít nhiều hy vọng trong những lời sáng suốt đó, và nó khiến tôi
phấn chấn hơn.
“Dù có là người tầm thường về địa vị và thu nhập,” Joe trầm ngâm
nói tiếp, “chẳng lẽ không tốt hơn sao nếu tiếp tục bầu bạn cùng những người
thông thường, thay vì bỏ đi mà chơi cùng những người không tầm thường -
nói đến đây anh hy vọng ít nhất cũng thực sự có một lá cờ chứ hả?”
“Không đâu, Joe.”
“(Anh rất tiếc là không có lá cờ nào, Pip). Nhưng cho dù có hay
không, đó cũng là chuyện không thể bàn đến bây giờ mà không làm chị cậu
nổi tam bành; và cũng không nên nghĩ về nó như chuyện gì cố tình. Hãy
nhìn anh này, Pip, và nghe những lời chân thành của một người bạn. Đây là
một người bạn đích thực nói với cậu. Nếu cậu không thể thoát khỏi cảnh tầm
thường một cách chính trực, cậu sẽ chẳng bao giờ làm được nhờ dối trá đâu.
Vì vậy đừng bao giờ nói dối nữa, Pip, và hãy sống cho tốt để chết được
thanh thản.”
“Anh không giận em sao, Joe?”
“Không đâu, anh bạn. Nhưng hãy nhớ trong đầu rằng chúng thực
đáng kinh ngạc và táo tợn, ý anh là vậy đấy - anh muốn nhắc tới chuyện thịt
sườn bê và lũ chó đánh nhau - một người thực sự muốn tốt cho cậu, Pip, sẽ
khuyên cậu nên ngẫm nghĩ về chúng khi cậu lên giường đi ngủ. Chỉ có thế
thôi, anh bạn, và đừng bao giờ làm vậy nữa.”
Khi tôi lên tới căn buồng nhỏ xíu của mình và cầu nguyện, tôi không
quên lời khuyên của Joe, thế nhưng tâm trí non trẻ của tôi vẫn chìm trong
tình trạng băn khoăn và vô ơn đó, nên thật lâu sau khi lên giường rồi tôi vẫn
nghĩ vì Joe chỉ là một thợ rèn, Estella sẽ thấy Joe tầm thường đến thế nào,
thấy đôi ủng của anh dày cộp, đôi bàn tay anh thô kệch ra sao. Tôi nghĩ Joe
và chị tôi lúc đó đang ngồi trong bếp thế nào, rồi cả chuyện tôi đã từ bếp lên