một thằng ngu không thể nghĩ ra được ý tưởng nào khá hơn thế,” chị tôi nói,
“và anh có việc gì đó cần làm, tốt hơn anh nên đi làm đi.” Vậy là anh bỏ đi.
Sau khi ông Pumblechook đánh xe ra về, còn chị tôi đi rửa bát đĩa,
tôi lẻn sang lò rèn chơi với Joe và ở lại chỗ anh cho tới khi anh ngừng việc
để nghỉ đêm. Khi đó tôi nói, “Joe, trước khi lửa tắt, em có một chuyện muốn
nói với anh.”
“Thật thế à, Pip?” Joe đáp, đồng thời kéo cái ghế đẩu lại gần lò rèn.
“Vậy cậu nói đi. Gì thế, Pip?”
“Joe,” tôi vừa nói vừa cầm lấy ống tay áo sơ mi xắn lên của anh, mân
mê giữa ngón cái và ngón trỏ, “anh vẫn nhớ tất cả về cô Havisham chứ?”
“Nhớ không ấy à?” Joe nói. “Anh tin cậu! Thật tuyệt!”
“Có một điều thật kinh khủng, Joe. Mấy chuyện đó không đúng
đâu.”
“Cậu nói gì thế, Pip?” Joe thốt lên, kinh ngạc bật lùi lại. “Cậu không
định nói là…”
“Vâng, đúng thế ạ; em đã nói dối, Joe.”
“Nhưng không phải tất cả chứ? Sao chứ, Pip, cậu không định nói là
chẳng hề có cỗ xe bọc nhung đen…?” Tôi đứng lắc đầu quầy quậy. “Nhưng
ít nhất cũng có đàn chó chứ, Pip?” Joe nói đầy tin tưởng, “nếu không có thịt
sườn bê thì ít nhất cũng có mấy con chó chứ?”
“Không đâu ạ.”
“Vậy thì một con thôi?” Joe nói. “Một con chó con? Thế nào?”
“Joe, chẳng có con nào đâu.”
Trong lúc tôi khổ sở nhìn Joe chằm chặp, anh phiền muộn nhìn tôi ái
ngại. “Pip, anh bạn! Thế này không ổn đâu, anh bạn! Anh nói với cậu đấy!
Cậu định đi đến đâu đây?”
“Thật kinh khủng phải không anh Joe?”
“Kinh khủng ư?” Joe thốt lên. “Tệ hại! Cậu bị làm sao vậy?”