- Anh đã viết rồi.
- Anh không định nói bây giờ anh viết gì. Em thực lòng nghĩ anh chỉ biết
viết quảng cáo cho cholesterol và hút mỡ khỏi các cặp đùi nhẽo nhèo ư?
Anh xin đủ.
- Vậy thì anh viết gì?
- Truyện, - anh nhìn tôi, đợi phản ứng.
- Loại nào? - Tôi tự hỏi liệu anh có bịa không.
- Các bài về cuộc sống thực tế, về những con người ở đây hoặc ở các
nước khác, Madagascar, Micronesia, một trong nhiều hòn đảo ở Indonesia
chưa hề có khách du lịch bén mảng.
- Anh định viết báo?
- Tiểu luận, tiểu thuyết, bất cứ thứ gì cho phép anh viết về cách anh nhìn
nhận thế giới, nơi anh thích hợp, những vấn đề anh có… Khó giải thích
lắm.
Anh lấy cuốn danh mục trên tay tôi. Tôi giằng lại.
- Đừng, - chúng tôi lại giữ thế thủ.
- Thôi được, em cứ giữ nỗi kinh sợ trời đánh của em đi! - Anh kêu lên. -
Vì thế chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta thất bại. Chúng ta trò chuyện
không đủ. Cái gì đã làm chúng ta thất bại thảm hại? Ý anh chúng ta không
phải là kẻ vô gia cư, ốm yếu hoặc làm những nghề đơn giản.
- Em cho rằng phải vui khi nghĩ: “Chà, còn ai tồi tệ hơn mình?”. Anh coi
em là gì, là Pollyanna
- Khỉ thật! Vậy em muốn gì? - Anh cắn cảu. - Làm thế nào em mới vui
đây?
Tôi cảm thấy bị sa lầy trong giếng sâu mong ước. Tôi những muốn kêu
to lên điều tôi mong, nhưng chính tôi cũng không biết là những gì. Tôi chỉ
biết thứ tôi không mong muốn.
Simon nằm ngửa trên gối, hai bàn tay đan lại trước ngực.