- Cuộc sống luôn là sự thoả hiệp vô cùng lớn, - anh nói. Dường như anh
là một người xa lạ. - Em không hay đạt được điều mình muốn, dù em có
thông minh, làm việc chăm chỉ và tốt bụng. Đấy là một chuyện hoang
đường. Rốt cuộc tất cả chúng ta đều đi đến chung cuộc là điều tốt nhất có
thể thôi. - Anh buột ra một tiếng cười nhạo báng.
Lúc đó, tôi nói toạc ra điều tôi vốn sợ nói:
- Thôi được, vậy thì, em đã chán làm người thế chân tệ hại của Elza lắm
rồi.
Simon ngồi phắt dậy.
- Elza thì dính gì đến chuyện này? - Anh hỏi.
- Không gì cả, - tôi trở nên ngớ ngẩn và trẻ con, nhưng không thể dừng
lại. Vài phút căng thẳng trôi qua, rồi tôi nói. - Sao lúc nào anh cũng bật cái
CD của nợ ấy và kể với mọi người cô ấy là bạn gái của anh?
Simon nhìn đăm đăm lên trần. Anh thở dài to, dấu hiệu anh sắp nhân
nhượng.
- Có chuyện gì thế?
- Anh biết không, em chỉ muốn chúng ta có một cuộc sống bên nhau tốt
hơn, - tôi lắp bắp. Tôi không dám nhìn vào mắt anh. - Em muốn là người
quan trọng với anh. Em muốn anh là người quan trọng với em… Em muốn
chúng ta cùng chung ước mơ.
- Được, loại ước mơ gì vậy? - Anh nói, ngập ngừng.
- Em không biết, thấy mới thành chuyện! Đấy chính là thứ em muốn
chúng ta nói đến. Đã lâu lắm rồi từ khi chúng ta mơ ước cùng nhau, chúng
ta không còn biết nó có ý nghĩa gì nữa.
Chúng tôi đi đến bế tắc. Tôi giả vờ đọc báo. Simon vào buồng tắm. Lúc
trở lại, anh ngồi lên giường và vòng tay ôm lấy tôi. Tôi ghét khóc, nhưng
không thể đừng được.
- Em không biết, em không biết, - tôi nức nở. Anh lấy khăn giấy thấm
nhẹ mắt tôi, lau mũi cho tôi rồi đặt tôi xuống giường.