Tôi nhận ra chúng tôi có khoảng một phần tỉ cơ hội thực hiện, dù chỉ
mon men gặm nhấm cái dự kiến ấy. Nhưng khi những bức thư của chúng
tôi đã gửi đi, tôi cảm thấy phấn chấn hơn, dường như tôi đã đổi chiều cuộc
sống cũ của tôi đến Thiện chí. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra sau đó ắt phải tốt
hơn.
Sau cuộc nói chuyện tay đôi của Simon và tôi vài ngày, mẹ tôi gọi điện
nhắc tôi tối hôm đó nhớ mang máy ảnh đến nhà Quan. Tôi nhìn lịch. Chết
thật, tôi đã quên bẵng dự định đến nhà Quan nhân dịp sinh nhật chị. Tôi
chạy tuốt lên phòng ngủ trên gác, nơi Simon đang xem tin nổi bật về trận
Super Bowl, thân hình gầy và lêu đêu của anh duỗi dài trước tivi. Con
Bubba nằm cạnh anh, đang nhá đồ chơi kêu chin chít.
- Một giờ nữa chúng mình phải đến nhà Quan. Hôm nay là sinh nhật chị
ấy.
Simon rên lên. Bubba ngồi dựng lên, chân trước khua khua, kêu ăng ẳng
vì bị xích.
- Không, Bubba, mày phải ở nhà thôi. - Nó sụp xuống sàn, đặt đầu lên
chân, nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn thiểu não.
- Chúng ta sẽ chỉ ở đấy đủ lâu vì xã giao thôi, - tôi gợi ý. - rồi chuồn
sớm.
- Ồ, tự tin thế, - Simon nói, mắt vẫn không rời màn hình. - Em thừa biết
Quan rồi. Chị ấy chẳng bao giờ cho bọn mình về sớm.
- Nhưng chúng mình phải đi thôi. Đây là lần sinh nhật thứ năm mươi của
chị ấy.
Tôi nhìn khắp giá sách xem có quyển nào có thể làm quà sinh nhật. Sách
nghệ thuật? Không, tôi quyết định, Quan không đánh giá cao nó, chị ấy
không có óc thẩm mỹ. Tôi nhìn vào hộp nữ trang. Cái dây chuyền bằng bạc
và ngọc lam này thì sao? Không được, chị dâu tôi tặng tôi, mà chị ấy sẽ có
mặt tại bữa tiệc. Tôi xuống phòng làm việc, và tôi phát hiện ra: một cái hộp
giả đồi mồi, to hơn hộp đựng danh thiếp một chút, là thứ bổ sung hoàn hảo
cho những thứ đồ tạp nham, hào nhoáng của Quan. Tôi mua cái hộp ấy