- Nói nữa đi. Em chỉ phiền muộn thôi.
- Tất nhiên là em phiền muộn! Vì em có thể thấy chúng ta đi tới đâu. Em
không muốn giống những người chúng mình nhìn thấy trong nhà hàng tối
nay, nhìn chằm chằm vào đĩa mì ống, chẳng nói gì với nhau ngoài câu:
“Món mì ống thế nào?”. Như thế thì thực ra, chúng ta chẳng bao giờ nói
chuyện.
- Tối nay chúng mình đã nói chuyện.
- Vâng, đúng thế. Về người khách hàng mới là một kẻ Nazi mới. Vì sao
chúng ta nên gửi nhiều hơn vào tài khoản SEP
của chúng ta. Vì sao hội
đồng tổ hợp nhà muốn tăng lệ phí. Như thế không phải là chuyện trò thực
sự! Đấy không phải là cuộc sống thực. Những chuyện đó chẳng có gì quan
trọng trong cuộc sống của em.
Simon đùa cợt xoa xoa đầu gối tôi.
- Đừng nói với anh là em đang trong thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên
đấy nhé? Người ta chỉ có những cơn như thế ở những năm bảy mươi thôi.
Vả lại, ngày nay đã có Prozac.
Tôi gạt tay anh ra.
- Anh thôi cái kiểu hạ cố ấy đi.
Anh lại đặt bàn tay trở lại.
- Thôi nào, anh đùa thôi.
- Sao lúc nào anh cũng đùa với những việc quan trọng?
- Này, em không phải là người duy nhất nghĩ thế đâu. Anh cũng băn
khoăn về cuộc sống của chúng ta chứ, anh đã phải làm nhiều việc cho các
vấn đề thực sự từ lâu rồi.
- Thế ư? Ví dụ? - Tôi cười khẩy.
Anh ngừng. Anh hình dung anh sắp nói: công việc, ngôi nhà, có đủ tiền
để nghỉ hưu sớm.
- Nói đi. Nói cho em biết.
- Anh đang viết văn, - cuối cùng, anh nói.