- Ái chà chà. Giorgio Laurentis. Quá đắt. Sao anh tốn kém thế? - Chị lắc
lắc ngón tay dọa chồng, anh mỉm cười, tự hào một cách bẽn lẽn. Chị sốt
sắng dỡ bỏ lớp vải bọc, một nồi hấp quần áo, một giỏ đi chợ có chữ lồng.
Cuối cùng, tôi thấy chị chọn quà của tôi. Tôi bấm nút Stop, rồi bấm Play.
- …Bao giờ cái cuối cùng cũng là hay nhất, - chị tuyên bố. - Chắc phải
rất-rất đặc biệt vì Libby-ah là em gái ưa thích của tôi. - chị tháo rubăng, để
nó sang một bên cho an toàn. Tờ giấy bọc tuột xuống. Chị bĩu môi, nhìn cái
hộp đồi mồi trừng trừng. Chị từ từ xoay từ nắp đến đáy, rồi mở nắp nhìn
vào trong. Chị áp tay lên má rồi nói:
- Đẹp, và cũng có ích nữa. - Chị giơ cái hộp lên để quay video. - Đĩa
đựng xà phòng khi đi xa!
Có thể nghe thấy giọng nói căng thẳng của tôi ở đằng sau:
- Thực ra, nó không dùng đựng xà phòng, mà đựng đồ trang sức.
Quan nhìn cái hộp lần nữa.
- Không đựng xà phòng? Đựng trang sức? Ôiiiii! - Chị giơ cái hộp lên
lần nữa, tỏ vẻ tôn trọng hơn. Chị bỗng tươi nét mặt.
- George, anh nghe thấy chưa? Cô em Libby-ah của em bảo em xứng
đáng được những món nữ trang đẹp. Mua cho em kim cương, một viên thật
to đặt vào cái đĩa đựng xà phòng này này!
George cằn nhằn và máy quay rung dữ dội lúc anh hét to:
- Hai chị em, đứng cạnh lò sưởi. - Tôi phản đối, giải thích rằng tôi phải
về nhà, tôi có việc phải làm. Nhưng Quan kéo tôi khỏi sofa, chị cười và gọi
tôi:
- Đi nào, đi nào, cô bé lười. Chẳng bao giờ quá bận vì chị.
Máy quay kêu vo vo. Mặt Quan cứng lại vì cười, như thể chị đợi ánh đèn
chớp tắt. Chị xiết tôi thật chặt, kéo tôi sát gần chị hơn, rồi thì thầm, giọng
đầy ngạc nhiên:
- Libby-ah, em gái của chị, đặc biệt thế, tốt thế với chị.