PHẦN III
10. BẾP CỦA QUAN
Quan bảo tôi đến lúc sáu rưỡi, đấy là giờ chị hay dặn, nhưng thường thì
gần tám giờ chúng tôi mới bắt đầu ăn. Vì thế tôi hỏi liệu sáu rưỡi bữa tối đã
thực sự sẵn sàng chưa, nếu không tôi sẽ đến muộn hơn vì tôi thực sự bận.
Chị bảo nhất định là sáu rưỡi.
Sáu rưỡi, George trả lời cửa, mắt lờ đờ. Anh không đeo kính, mảng tóc
mỏng dính của anh trông như quảng cáo sản phẩm chống bám. Anh vừa
được đề bạt quản lý cửa hàng Food-4-Less ở East Bay. Khi anh mới làm
việc ở đó, Quan không chú ý đến số 4 trong tên cửa hàng, dù được nhắc
nhiều lần, chị vẫn gọi nó là Foodless.
Tôi thấy chị trong bếp, đang cắt chân nấm màu đen. Gạo chưa vo, tôm
chưa làm. Bữa tối phải hai giờ nữa mới xong. Tôi ném thịch cái xắc lên
bàn, nhưng Quan hoàn toàn mù tịt về sự cáu kỉnh của tôi. Chị vỗ vào một
cái ghế:
- Ngồi xuống đây, Libby-ah, chị có chuyện phải kể với em. - Chị xắt nấm
độ nửa phút rồi mới nói đến câu chuyện quan trọng của chị. - Chị đang nói
chuyện với một người âm. - Lúc này chị nói bằng tiếng Trung.
Tôi thở dài thật sâu, để chị biết tôi không còn lòng dạ nào nghe chuyện
của chị.
- Lão Lục, em cũng biết lão, nhưng chưa biết trong quãng đời này. Lão
Lục nói em phải ở với Simon. Đây là duyên phận của em, số phận đã đưa
những người tình đến với nhau.
- Sao đây là số phận của em? - Tôi bực dọc hỏi.
- Vì trong quãng đời chung sống cuối cùng của em, em đã yêu người nữa
trước Simon. Sau này, Simon tin em bằng cả cuộc đời rằng em cũng yêu
cậu ta.