Quan ném tọt một con tôm vào miệng, đẩy nó từ má bên này sang má
bên kia cho đến khi gỡ hết lớp vỏ mà không đụng đến tí tẹo nào da thịt chị.
Tôi luôn ngạc nhiên vì chị có thể làm được thế. Với tôi, nó như một trò xiếc
nguy hiểm. Chị chép môi hài lòng.
- Libby-ah, - chị nói và giơ cái đĩa nhỏ có những mảnh vụn màu vàng. -
Em thích món sò khô không? - Tôi gật. - Cô em họ Virgie của anh Georgie
gửi cho chị từ Vancouver. Sáu chục đôla nửa ký. Một số người cho rằng
quá đắt nếu ăn hàng ngày. Có lẽ sau này hãy tiết kiệm thì hơn. - Chị thả
những con sò vào chảo có cần tây xắt khúc. - Với chị, thời gian tốt nhất là
hiện tại. Đợi thì mọi sự sẽ thay đổi. Người âm biết điều này. Họ hay hỏi:
“Quan, quãng đời tốt đẹp nhất của tôi đi đâu? Tại sao phần tốt nhất hay
lách khỏi các ngón tay nhanh như một con cá nhỏ?”… Libby-ah, nếm đi.
Rồi bảo chị, mặn quá hay còn nhạt?
- Ngon lắm.
Chị nói tiếp:
- “Quan, - họ bảo chị, - cô vẫn còn sống. Cô có thể nhớ được. Cô có thể
nhớ tốt. Hãy dạy chúng tôi làm thế nào nhớ tốt để lần sau chúng tôi nhớ ra
những thứ tưởng đã quên”.
- Nhớ ra cái gì? - Tôi hỏi.
- Tất nhiên là vì sao họ muốn trở lại.
- Và chị giúp họ nhớ.
- Chị đã giúp nhiều người âm kiểu này, - chị khoe.
.
Chị đắn đo:
- Ờ, phải, giống Dear Abby. - Rõ ràng là chị hài lòng vì sự so sánh này. -
Nhiều nhiều người âm ở Trung Quốc. Mỹ cũng nhiều. - Rồi chị bắt đầu
đếm trên đầu ngón tay. - Đấy là viên sĩ quan cảnh sát trẻ, đến nhà chị khi
chị bị mất cắp ô tô, quãng đời cuối anh ta đi truyền giáo ở Trung Quốc, hay
nói “Amen, Amen”. Là cô gái xinh đẹp làm việc ở nhà băng giờ trông nom