túi áo. Ông đeo kính và vung cánh tay, trong trí não ông tưởng tượng hàng
trăm người chú ý và cúi chào. Ông khẽ vỗ tay là hàng chục người hầu trong
mơ bưng thức ăn chạy đến. Ông vỗ vào bụng, no nê vì bữa ăn tưởng tượng.
Chính lúc đó cha cảm thấy một thứ khác nữa.
Ờ, đây là cái gì? Một thứ cưng cứng trong lớp lót của áo. Mẹ chị lấy
chiếc kéo sắc, cắt chỉ trên đường may. Libby-ah, thứ họ tìm thấy ắt phải
làm đầu óc họ quay cuồng như mây trong cơn bão. Từ trong lớp lót áo, rơi
ra một tập giấy - hồ sơ chính thức di cư sang Mỹ! Trang đầu có một cái tên
viết bằng tiếng Trung: Diệp Quân. Bên dưới là tiếng Anh: Jack Diệp.
Em tưởng tượng xem, trong thời chiến, những giấy tờ này đáng giá sinh
mạng và tài sản của nhiều người. Trong bàn tay run rẩy của cha là bằng đại
học, giấy chứng nhận sức khoẻ, visa sinh viên, giấy tuyển sinh vào trường
đại học Lincoln ở San Francisco, đã nộp học phí một năm. Ông nhìn vào
trong phong bì: nó đựng tấm vé một chiều trên Amerian President Lines và
hai trăm đôla Mỹ. Còn cái này nữa: phiếu kiểm tra di cư trên đất liền.
Ôi, Libby-ah, đây là một việc hết sức tồi tệ. Em có hiểu chị đang nói gì
không? Hồi ấy, tiền Trung Quốc không có giá trị. Ông Diệp hẳn phải mua
các giấy tờ này hết khối vàng và ân huệ. Ông ta đã tiết lộ những điều bí mật
cho những người Dân tộc chủ nghĩa? Đã bán danh tính của các vị lãnh đạo
trong Giải phóng quân Nhân dân?
Mẹ chị sợ quá. Bà giục cha ném chiếc áo xuống sông Li. Nhưng trong
mắt cha là cái nhìn dữ dằn. Cha nói:
- Anh có thể thay đổi số phận. Anh có thể trở thành giàu có. - Cha bảo
mẹ đến sống với em gái ở làng Xướng Miên và đợi. - Khi đã ở Mỹ, anh sẽ
gửi tiền cho em và con gái chúng ta, anh hứa.
Mẹ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên visa của người đàn ông cha sắp
đội tên, Diệp Quân, Jack Diệp. Anh ta gầy gò, nghiêm trang, chỉ lớn hơn
cha hai tuổi. Anh ta không điển trai như cha. Ông Diệp này cắt tóc ngắn,
mặt mũi bình thường, cặp mắt lạnh lùng đeo kính dày cộp. Em có thể nhìn