- Có một nhà tắm công cộng cạnh lều vệ sinh, - anh nói. - Hôm qua,
trong lúc em chụp ảnh anh đã kiểm tra rồi. Nó có vẻ mê hoặc của một suối
nước khoáng. Dùng cho cả nam - nữ. Một máng nước, không chảy. Nhưng
anh cho rằng từ nhiều năm nay không ai dùng. Nước đầy váng. Nếu em
muốn tắm nước ấm, xách một xô nước nóng ra đấy.
Tôi đã sẵn sàng cho tin xấu, nhưng không phải là xấu đến mức lạ lùng
này.
- Họ dùng một thứ nước tắm suốt ngày?
- Trông có vẻ là cả tuần. Chúa ơi, anh biết là ở Mỹ, chúng ta hoang phí
kinh khủng.
- Anh cười gì thế? - Tôi hỏi.
- Cười em. Anh biết em bị sự sạch sẽ ám ảnh thế nào rồi.
- Không, em không.
-Ồ? Thế vì sao mỗi khi ở khách sạn, việc đầu tiên là em lột tuột khăn trải
giường?
- Vì họ không thay thường xuyên.
- Vậy ư?
- Thế nên em không thích nằm lên trên một người da dẻ bong tróc và
dịch trong người vừa khô.
- Á hà! Gác chuyện của anh lại. Giờ đến nhà tắm đi. Anh thách em đấy.
Trong giây lát, tôi cân nhắc cái gì xấu hơn, tắm trong thứ nước chung
nhầy nhụa hay đợi hai tuần nữa đến phòng tắm hiện đại?
- Tất nhiên là em có thể đổ đầy nước vào chậu và tắm bằng bọt biển ngay
tại đây. Anh có thể làm thằng hầu xách nước cho em.
Tôi giả vờ không nghe thấy. Cơ má tôi gần như cứng lại vì cố không
mỉm cười. Tôi rút ra hai chiếc quần bó, bỏ chiếc bằng cô tông mỏng, chọn
chiếc Polarfleece và tiếc không mang theo nhiều hơn. Gợi ý của Simon là
tốt, cả về miếng mút tắm. Hầu nước, ồ, một dịp béo bở. Tôi hình dung
Simon là tên nô lệ Ai Cập, quấn váy bằng mảnh vải xoắn vặn, vẻ thèm khát