khổ sở khi im lặng múc nước ấm dội lên vú tôi, bụng tôi, chân tôi. Tôi thật
nhẫn tâm, coi anh như một vòi tắm: Nóng hơn! Lạnh hơn! Nhanh lên!
- Nhân thể, - anh nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, - em lại nói mê
trong lúc ngủ.
Tôi tránh cái nhìn của anh. Có người thì ngáy. Còn tôi nói mê, không lầm
bầm mà nói những câu trọn vẹn, rõ ràng. Hàng đêm. Rành rọt. Đôi khi tôi
giật mình tỉnh dậy. Simon nghe thấy tôi kể những câu đùa bậy bạ, gọi bữa
ăn có ba món tráng miệng, hét gọi Quan bắt ma tránh tôi ra.
Simon nhếch một bên lông mày:
- Đêm qua, em đã tiết lộ nhiều thứ.
Chó thật. Tôi đã mơ cái quái gì nhỉ? Tôi hay nhớ những giấc mơ của
mình. Sao lúc này tôi không thể nhớ ra? Có Simon trong mơ không? Chúng
tôi có làm tình không?
- Mơ chẳng có nghĩa gì hết, - tôi nói. Tôi rút một chiếc áo ngủ ấm và cái
áo nhung màu ve chai. - Chỉ là những thứ tạp nham, vô giá trị.
- Em không muốn biết điều em nói à?
- Không hẳn.
- Nó liên quan đến một thứ em thích làm.
Tôi ném mớ quần áo xuống và cằn nhằn:
- Em không thích như anh tưởng đâu!
Simon nháy mắt hai lần, rồi cười phá.
- Ôi vâng, em thích mà! Vì em nói rằng: “Simon, gượm đã. Em không
thanh toán khoản này đâu!”. - Anh đợi năm giây cho câu này lắng xuống. -
Em đang mua sắm. Thế em tưởng anh nói đến chuyện gì?
- Im đi. - Mặt tôi nóng bừng. Tôi thọc bàn tay vào vali và giận dữ vớ lấy
đôi tất len. - Quay đi. Em muốn mặc quần áo.
- Anh đã nhìn em trần truồng cả ngàn lần rồi.
- Vâng, nhưng không có lần thứ một ngàn lẻ một. Quay đi.