Tôi quay lưng lại anh, vừa cởi phắt chiếc parka và áo ngủ vừa thầm rủa
mình đã bị anh đánh lừa. Anh nhử tôi! Tôi là đứa ngu, cứ coi là thế đi. Lẽ
ra tôi nên biết anh lừa tôi. Lúc đó tôi cảm thấy một thứ nữa. Tôi quay ngoắt
lại.
- Em không phải ấm ức thế. - Anh vẫn đang đỡ cái màn mỏng. - Trông
em tuyệt lắm. Lúc nào cũng tuyệt. Anh chưa bao giờ chán nhìn ngắm em.
- Đầu anh tởm lắm!
- Thế ư! Chúng ta vẫn còn là vợ chồng mà!
Tôi cuộn một cái tất và ném anh. Anh chúi đầu, thả vội cái màn - chắc
phải một trăm tuổi - vì khi cái tất đập vào, púp!¬ một nắm màn bay vèo vào
không khí.
Cả hai chúng tôi trố mắt nhìn chỗ hỏng. Tôi cảm thấy y như một đứa trẻ
ném bóng chày làm vỡ cửa sổ nhà hàng xóm, run cả người.
- U ơ. - Tôi bịt miệng và cười rúc rích.
Simon lắc đầu:
- Hư quá.
- Tại anh đấy.
- Em định nói gì thế! Em ném bít tất chứ.
- Tại anh nhìn!
- Thì anh vẫn đang nhìn đây.
Tôi đứng đó, hoàn toàn trần truồng, lạnh cóng.
Tôi ném nốt chiếc tất kia vào anh, rồi chiếc quần bó, cái áo nhung, cái áo
ngủ. Vớ một chiếc dép, tôi lao đến Simon, quật túi bụi vào lưng anh. Anh
chộp lấy tay tôi, cả hai chúng tôi ngã lăn ra giường, chúng tôi đánh nhau và
lăn tròn, phát và đẩy, thầm dễ chịu vì có cớ để chạm vào nhau. Lúc cả hai
mệt lử vì cuộc vui đùa này, chúng tôi nhìn vào mắt nhau, lặng lẽ, không
cười, không biết nói gì nữa. Ngay tức khắc, cả hai chồm lên nhau như một
cặp sói hòa hợp trở lại, kiếm tìm những thứ thuộc về nhau: mùi da thịt, vị
của lưỡi, sự mượt mà của tóc, vị mặn trên cổ, đường cong của sống lưng,