quanh tôi. Bàn tay anh lạnh như băng. - Nào, thư giãn đi. - Anh nhè nhẹ đu
đưa tôi. - Thế, thế tốt hơn.
Tôi thử nhớ lại cuộc làm tình buổi sáng, niềm vui bất ngờ, cảm xúc dâng
trào cả hai chúng tôi đã có. Nhưng các cơ khắp người tôi bó chặt và co rút -
hàm, ngực và trán. Tôi cảm thấy bị kiềm chế, ngột ngạt. Tôi tự hỏi, làm sao
có thể thư giãn nổi? Sao tôi lại để mọi chuyện xảy ra như thế này? Cần phải
hoàn toàn tin cậy mới làm thế chứ.
Lúc đó, một ý nghĩ xấu xa len vào đầu tôi: Từ khi ly thân, Simon có ngủ
với những người đàn bà khác không? Đương nhiên là có! Đàn ông không
thể thiếu sex vài ngày. Có lần - cách đây vài năm -, chúng tôi tình cờ đọc
bảng câu hỏi thăm dò trong một tạp chí: “Hoạt động tình dục thầm kín của
người tình của bạn”, hay một thứ gì đại loại thế. Tôi đọc to câu hỏi đầu tiên
cho Simon nghe: “Người tình của bạn thủ dâm bao nhiêu lần?”. Lúc tôi
thầm nghĩ “không bao giờ hoặc hãn hữu” thì Simon nói: “Ba hoặc bốn lần
một tuần. Cái đó còn tùy”.
- Tùy cái gì? - Tôi buột miệng. - Vào trời đẹp chắc?
- Buồn chán, hoặc bất cứ thứ gì, - anh trả lời. Còn tôi nghĩ, hai lần một
tuần với tôi mà buồn chán ư?
Lúc này tôi tự hỏi, từ khi chúng tôi tan vỡ, anh đã buồn chán bao nhiêu
người đàn bà?
Simon xoa bóp cổ tôi:
- Chúa ơi, chỗ này của em bó chặt rồi này. Em có cảm thấy không?
- Simon, sáng nay ấy, anh biết không?
- Hừm, rất thích.
- Nhưng anh không nghĩ chúng ta nên dùng bao cao su ư? - Tôi mong
anh nói: “Để làm gì? Anh đang bắn trúng đích mà”. Nhưng thay vào đó,
anh nín thở. Các ngón tay anh ngừng xoa bóp. Rồi anh chà xát cánh tay tôi
thật nhanh.
- Hừm. Ừ nhỉ. Anh cho là anh quên.