hỏa xuyên châu Âu và gửi bưu thiếp từ Tuscany về. Sau vài giây im lặng
lúng túng, trông anh ngượng ngập và lẩm bẩm y như những người bị bắt
gặp đang cãi nhau với chính mình trong lúc đi trên vỉa hè. Tội nghiệp anh
chàng, tôi nghĩ, và lúc đó những tình cảm sâu xa nhất rung động trong lòng
tôi.
Tan lớp, Simon và tôi lần lượt mua cà phê cho nhau ở Bear’s Lair. Chúng
tôi thêm vào hàng trăm câu chuyện khác về đổi đời và lễ hiển thánh. Chúng
tôi thảo luận về trường phái nguyên sơ như một quan niệm thiên về phương
Tây. Tạp giao là giải pháp lâu dài duy nhất cho chủ nghĩa phân biệt chủng
tộc. Trớ trêu, hài hước và châm biếm là những dạng sâu sắc nhất của sự
thật. Anh bảo muốn tạo nên một triết lý sống riêng dẫn dắt công việc của
đời anh, cho phép anh làm nên những thay đổi lớn lao trên thế giới. Đêm
hôm ấy, tôi tra từ lớn lao trong từ điển và nhận ra tôi cũng muốn có một
cuộc sống lớn lao. Khi chung sống cùng anh, tôi cảm thấy như thể điều bí
mật và phần tốt đẹp nhất trong tôi được giải phóng. Tôi từng hẹn hò với
những anh chàng tôi thích, nhưng những mối quan hệ ấy hãn hữu mới vượt
ra ngoài khuôn khổ thoải mái thông thường của các bữa tiệc thâu đêm,
những cuộc trò chuyện say sưa, đôi khi là làm tình, tất cả những thứ đó
nhanh chóng trở nên thiu mốc như hơi thở buổi sáng. Với Simon, tôi cười
ròn hơn, suy nghĩ sâu hơn, cảm thấy cuộc đời bên ngoài phạm vi nhỏ bé
của tôi đáng yêu hơn. Chúng tôi có thể trao đổi nhiều ý tưởng với nhau.
Chúng tôi đấu tranh với nhau. Chúng tôi phát hiện quá khứ của nhau với sự
khoái trá của nhà phân tâm học.
Tôi thấy kỳ quái biết chừng nào khi chúng tôi có điểm chung. Cả hai
chúng tôi đều mất cha mẹ trước tuổi lên năm, anh mất mẹ còn tôi mất cha.
Cả hai đều có những con rùa cưng; con của anh chết sau khi anh nhỡ tay
đánh rơi chúng vào bể bơi khử trùng bằng clo. Cả hai chúng tôi đều là đứa
trẻ thui thủi một mình, bị bỏ mặc cho người khác trông nom, anh thì giao
cho hai bà bác không lấy chồng, tôi thì giao cho Quan.
- Mẹ mình trao mình vào tay bất cứ ai kể chuyện ma! - Có lần tôi kể với
anh.