- Vì sao? Stereo của mẹ cũng hỏng?
- Đừng đùa. Tim mẹ không ổn.
Tôi lo lắng.
- Trục trặc phải không? Có nặng không?
- Ừm hừm ừm. Buồn thế. Em có nhớ bạn trai mới của mẹ không? I May
Hopfree?
- High-may ho-fray, - tôi phát âm chậm rãi, - Jaimé Jofré.
- Chị cứ nhớ là I May Hopfree. Ông ta gây ra đấy. Hóa ra ông ta đã có
vợ. Một bà người Chile. Bà ta xuất hiện, véo tai ông ta và lôi về nhà.
- Không! - Một tiếng reo vui róc rách trong má tôi và tôi thầm vỗ đùi.
- Phải phải, mẹ tức phát điên! Tuần trước mẹ đã mua hai vé trên du
thuyền tình yêu. Hopfree bảo cứ dùng thẻ tín dụng của em đi, anh sẽ hoàn
lại. Giờ thì không thanh toán, không đi chơi biển, không hoàn lại. Chà! Tội
nghiệp mẹ, luôn tìm người chẳng ra gì… Này, hay là chị làm mối cho mẹ
nhé. Chị chọn tốt hơn mẹ chọn lấy. Chị sẽ tạo một đôi thật xứng, nó sẽ
mang lại cho chị may mắn.
- Nhỡ nó không tốt đẹp thì sao?
- Thì chị sẽ sửa, làm nó tốt hơn. Bổn phận của chị mà.
Sau khi chúng tôi gác máy, tôi nghĩ đến bổn phận của Quan. Lẽ tất nhiên
chị coi cuộc ly hôn treo lơ lửng của tôi là một thất bại cá nhân và chướng
mắt. Chị vẫn tin chị là mei-po tâm linh của chúng tôi, là người mai mối
hoàn hảo của chúng tôi. Hầu như tôi không ở vào vị trí để nói là chị không
phải như thế. Tôi là người phải nhờ chị thuyết phục Simon chúng tôi dành
để chung sống với nhau, gắn bó vì sự tất yếu của số phận.
***
Simon Bishop và tôi gặp nhau từ hơn mười bảy năm trước. Hồi đó,
chúng tôi sẵn sàng đặt mọi hy vọng trong đời vào những thứ lố lăng - sức
mạnh của kim tự tháp, bùa ngải của figa Brazilia, kể cả những lời khuyên
của Quan và các hồn ma của chị. Cả hai chúng tôi yêu say đắm, tôi yêu