5. NGÀY GIẶT GIŨ
Giống như chiếc đồng hồ, đến tám giờ chuông điện thoại reo. Ba sáng
liền, cứ đúng vào giờ đó Quan gọi, đúng lúc tôi đang phết bơ lên bánh mì
nướng. Tôi chưa kịp chào, chị đã nói một thôi:
- Libby-ah, hỏi Simon tên cái hiệu sửa máy stereo là gì?
- Máy stereo của chị hỏng gì đấy?
- Hỏng à? Chà… nó ồn quá. À ừ, chị bật radio, nó cứ cắc cắc cắc hờ hờ
hờ sì sì sì.
- Chị thử chỉnh tần số chưa?
- Rồi-rồi! Chị chỉnh luôn.
- Chị cứ lùi xa khỏi chiếc stereo xem nào? Biết đâu hôm nay chị nhiễm
nhiều điện tĩnh. Vì mưa chẳng hạn.
- Ờ ờ, được, có khi thử thế trước. Nhưng để đề phòng, em cứ gọi Simon
hỏi tên cửa hiệu nhé.
Tôi đang vui. Tôi muốn xem chị tiến hành mưu mẹo của chị đến đâu.
- Em biết cửa hiệu đó, - tôi nói và tìm một cái tên nghe na ná. - Vâng, là
Bogus Boomboxes. Trên phố Market. - Gần như tôi nghe thấy đầu óc Quan
kêu vo vo và đập cách một cái.
Cuối cùng, chị cười và nói:
- Này, cô gái xấu bụng! Nói dối nhé! Không có tên ấy.
- Và stereo cũng không trục trặc, - tôi bổ sung.
- Thôi thôi. Em gọi Simon, bảo chị Quan chúc mừng sinh nhật nhé.
- Thực ra, em định gọi anh ấy vì lý do đó đây.
- Chà, em tệ thật! Sao cứ hành hạ chị, làm chị bối rối kiểu này! - Chị
buột một tiếng cười khò khè, rồi thở hổn hển và nói, - Libby-ah, gọi Simon
xong, em gọi cho mẹ nhé.