Tôi muốn hét lên, thế thì tin cái gì? Hoặc trang điểm hoặc không! Lúc đó
tôi muốn tát vào mặt cô ta, một cô gái đoan trang đến thế ắt phải là loại
người tởm nhất bước đi trên Trái đất này, đi giày da không phải của loài
vật! Dù Elza có ngọt ngào hay tẻ ngắt cũng chẳng cần, tôi vẫn coi thường
cô ta! Với tôi, Elza không xứng với Simon. Tại sao cô ta có anh như một
thứ đặc quyền trong đời? Cô đáng được huy chương vàng Olympic môn
ném đĩa. Cô đáng được giải Nobel Hoà bình vì cứu những con cá voi non
chậm phát triển. Cô xứng đáng được chơi organ trong dàn hợp xướng
Mormon Tabernance
.
Mặt khác, Simon hợp với tôi, người luôn giúp anh phát hiện ra lối thoát
cho tâm hồn, những ngách đường bí hiểm mà Elza chắn ngang vì sự chỉ
trích và bất ưng không ngừng. Nếu tôi khen Simon - ví dụ, bảo rằng anh
nói thật sâu sắc -, anh ta sẽ đáp:
- Cậu nghĩ thế à? Elza lại bảo một trong những sai lầm lớn nhất của mình
là thấy cái gì cũng dễ chịu và thoải mái, rằng mình không suy nghĩ về mọi
sự đủ nghiêm túc.
- Cậu không thể tin hết mọi điều Elza nói.
- Ờ, Elza cũng nói thế. Cô ấy ghét khi thấy nói gì mình cũng tin là thật.
Cô ấy tin vào trực giác riêng, cái kiểu giống như người viết Walden, tên
ông ta là gì nhỉ, à, Thoreau
. Như thể cô ấy nghĩ chúng tớ tranh cãi là quan
trọng, thế mới đạt đến cốt lõi những điều chúng tớ tin và vì sao lại tin.
- Mình chúa ghét tranh cãi.
- Tớ không định nói tranh cãi là chống đối. Thảo luận thì đúng hơn, như
cậu với tớ đang làm.
Tôi ghét tranh luận và thôi ngay. Tôi cố tỏ ra bông đùa.
- Thế à? Thế hai người thường tranh cãi những gì?
- Như người nổi tiếng nào được coi là biểu tượng chứ không là quần
chúng. Cậu có nhớ Muhammad Ali
đã từ chối quân dịch không?
- Nhớ chứ, - tôi nói dối.