Rồi tôi sẽ nói với Simon, sẽ giải thích với anh ra sao?
- Chúa ơi, thật kinh khủng quá, cái hộp đựng các thứ của Elza ấy ư? Bị
mất trộm rồi. Em không thể tin nổi. Chắc bọn trộm tưởng nó đựng đồ có
giá trị lắm. Em cũng nghĩ thế, nhưng nó chỉ có giá với anh và em thôi. Lạy
Chúa, anh nói đúng, em không hiểu vì sao chúng không lấy cái máy stereo.
Anh sẽ chú ý đến cái nhìn lảng tránh của tôi, khóe miệng tôi cong lên
thành nụ cười không thể kìm được. Tôi sẽ phải thú nhận việc tôi làm, tôi
thực sự cảm thấy những gì về Elza và những cái ca cà phê hai quai của cô.
Anh sẽ nổi cơn thịnh nộ, và thế là hết mọi sự giữa Simon và tôi. Nếu thế
thì, mặc kệ anh ta. Nhưng sau khi trí tưởng tượng của tôi rời rã với bao
nhiêu biến thể của chiến thắng phải trả giá đắt ấy, tôi đành chịu thua. Tôi
không thể buông Simon như anh đã làm với Elza.
Trong những suy nghĩ đáng ghét và tệ hại ấy, tôi tìm ra một tòng phạm
để thực hiện hành động bẩn thỉu. Tôi gọi cho Quan.
Tôi thận trọng nói sơ sơ tình hình với chị tôi. Tôi không kể tôi yêu
Simon. Kể với Quan? Để chịu đựng những tiếng cười khúc khích, những
lời trêu chọc vô tận và lời khuyên lập dị, kẻ cả của chị ư? Tôi nói Simon là
một người bạn.
- À! Bạn trai, - chị đoán, rất háo hức.
- Không. Chỉ là một người bạn thôi.
- Bạn thân.
- Chỉ là bạn.
- Được, được, giờ chị hiểu ý em rồi.
Tôi kể với chị một trong những người bạn của Simon chết vì tai nạn. Tôi
nói Simon rất buồn, không thể tin rằng người bạn ấy đã chết. Anh bị ám
ảnh, rất hại cho sức khoẻ. Tôi nói có thể giúp Simon nếu anh ta nghe được
gọi hồn người bạn này. Biết Quan là người dễ bị ám thị và cũng sốt sắng
giúp tôi bằng mọi cách, tôi vạch ra các diễn tiến thật rõ ràng.