- Đây là một trò đùa tầm thường và mày phải có một tấm lòng tệ hại mới
làm việc này, - ông nắm lấy tay tôi và kéo giật tôi lên, - Thưa tiểu thư, hết
Giáng sinh với cô rồi đó.
Một mình trong phòng, tôi bật radio. Đấy là lúc tôi nghe Yingle Bells. Bài
hát như một “cái ách”, giống như sự có mặt của Quan. Tôi khóc cay đắng:
Sao tôi lại là người tệ hại với Quan, nếu chị không biết cái đó? Hơn nữa, tôi
lập luận, dẫu tôi có là người tệ hại thì chị cũng đáng thế lắm, chị vốn là kẻ
chập mạch. Chị như mời người ta giễu cợt chị. Là người tầm thường lại cứ
thích dạy đời. Đã thế, nếu ai cũng cho tôi là xấu bụng, tôi sẽ cho họ biết
xấu bụng là như thế nào. Tôi bật radio thật to. Tôi hình dung núm chỉnh âm
lượng là cái mũi Ý to tướng của dượng Bob, và tôi vặn mạnh đến nỗi nó
gãy rời, lúc này Yogi Yorgesson đang hát cực lớn Cười mọi kiểu ha-ha-ha!,
còn dượng Bob quát: “Olivia, tắt ngay cái đài của nợ ấy đi!”, chẳng giống
một người Công giáo tí nào, nhất là trong dịp Giáng sinh. Tôi hậm hực giật
cái phích cắm. Sau đó, Quan vào phòng ngủ và bảo là chị thích cái món quà
đánh vần “rất, rất nhiều”.
- Thôi cái trò chậm phát triển ấy đi, - tôi càu nhàu. Rồi tôi giữ bộ mặt hết
sức ti tiện, nhưng lại sợ xúc phạm chị quá nhiều.
Giờ đây Simon hỏi tôi muốn có quà gì trong dịp Giáng sinh. Một lần
nữa, tôi đang nghe bài Yingle Bells trên radio. Tôi những muốn bật khóc
khi chẳng ai hiểu tôi. Đồng thời, tôi biết mình rất muốn có quà Giáng sinh.
Tôi muốn giật mạnh ổ cắm. Tôi muốn Elza chết hẳn.
Nhưng sau sáu tháng cam phận đứng thứ nhì trong cuộc đua, làm sao tôi
có thể nói với Simon rằng tôi muốn hất bóng ma của Elza ra khỏi giường
chúng tôi? Tôi tưởng tượng đang gói ghém các bức ảnh, các băng ghi âm,
những vật hào nhoáng phát tức của cô vào một cái hộp.
- Để giữ cho an toàn, - tôi sẽ bảo Simon, - trong lúc em dọn dẹp nhà cửa
vào mùa xuân. - Sau đó, tôi sẽ xếp cái hộp lên thùng xe rồi đến đêm khuya,
tôi lái đến hồ Temescal. Tôi sẽ ném tõm cái hộp cùng nhiều chai đựng đầy
cát vào làn nước không trăng sao đen ngòm, ngắm bong bóng nổi lên mặt
nước lúc nữ thần báo ứng của tôi chìm vào chất lỏng lãng quên.