thái sôi nổi quá mức, cái giọng tôi quen thể hiện những suy nghĩ thông
thường, cái giọng cô hay dùng khi muốn cứu cả thế giới.
Rồi sau đó, tôi cảm thấy mình trở nên bé nhỏ hơn và đần độn hơn, bị
chính sức nặng tình cảm của mình nghiền nát, dường như quy luật về trọng
lực và cân bằng đã thay đổi và lúc này tôi đang vi phạm chúng. Tôi nhìn
đăm đăm lên các ngôi sao bé xíu lấp lánh lần nữa, chúng nhấp nháy như
những con đom đóm. Chỉ đến lúc này chúng mới mờ nhòe và tan chảy, bầu
trời đêm tròng trành và quay đảo, quá bao la nên không thể duy trì được lâu
hơn nữa.