7. NHỮNG LINH CẢM BÍ ẨN
Theo kiểu tôi khuôn theo cách sống trước kia của Elza, bạn sẽ nghĩ cô ấy
hẳn là người bạn thân nhất, yêu quý nhất của tôi. Khi Simon và tôi chọn
thực đơn cho bữa tiệc lễ Tạ ơn, chúng tôi chọn món sò và hạt dẻ nhồi cùng
món xôi và lạp xường Tàu của tôi. Chúng tôi uống cà phê bằng những cái
ca hai quai bằng gốm Elza đã làm ở trại hè dành cho thiếu nhi có năng
khiếu âm nhạc. Trong những buổi tối cuối tuần, chúng tôi nghe những băng
yêu thích của Elza: những bài hát của Blues Project
, Randy Newman
Carol King
cũng như một bản giao hưởng khá xoàng do chính Elza sáng
tác, dàn nhạc của trường cô vừa biểu diễn và ghi âm để tưởng nhớ cô. Tôi
nói với Simon âm nhạc là chứng cứ sống đức tin của Elza. Nhưng trong
thâm tâm, tôi nghĩ nghe như một đàn mèo kêu trong đêm thâu, với chương
cuối loảng xoảng như một chiếc giày ném trúng kính cửa sổ.
Tháng Mười hai, Simon hỏi tôi muốn có quà gì đặc biệt trong dịp Giáng
sinh. Radio đang phát những bài hát ngày lễ và tôi cố nghĩ xem Simon
muốn tặng gì cho Elza - một món quyên tặng Sierra Club
mang tên cô
chẳng hạn? Một bộ sưu tập các băng nhạc của Gershwin? Đấy là lúc tôi
đang nghe Yogi Yorgesson hát Yingle Bells.
Tôi nghe bài hát này lần cuối năm tôi mười hai tuổi, hồi đó tôi cho châm
biếm là đỉnh cao của sự bình tĩnh. Năm ấy, tôi cho Quan một tấm bảng
Ouija
làm quà Giáng sinh. Trong lúc chị nhìn chằm chặp vào những chữ
cái và con số kiểu cổ, tôi bảo chị có thể dùng Ouija để hỏi các hồn ma Mỹ
cách đánh vần các từ tiếng Anh. Chị vỗ vào tấm bảng và nói:
- Tiệt
quá, có ích quá.
Bố dượng tôi nổi cơn tam bành:
- Sao con cứ lôi nó ra làm trò cười? - Dượng Bob lạnh lùng nói với tôi.
Quan xem xét tấm bảng Ouija kỹ càng, chị bối rối hơn lúc trước.
- Đây là một trò đùa phải không?