hy vọng, đau đớn và bạo lực gì? Tình yêu lôi kéo anh như con nước thủy
triều, cô ấy đã nói. Tôi nhìn thấy cô ấy trôi trong trận tuyết lở.
Đến bình minh, tôi có thể nhìn thấy Elza hệt như Simon đã thấy. Một
vòng hào quang bao quanh đầu cô, da cô mềm như cánh một tiểu thiên sứ.
Cặp mắt xanh băng giá của cô có thể nhìn thấy hết mọi sự, từ quá khứ đến
tương lai. Cô luôn xinh đẹp đến mức nguy hiểm, tinh khôi và cám dỗ như
độ dốc của tuyết mới rơi, thăm thẳm khôn cùng.
Ngoảnh nhìn lại, có thể thấy tôi như một kẻ ngố cứ tiếp tục với Simon.
Nhưng tôi trẻ trung, tôi yêu đến mê muội. Tôi nhầm lẫn sự thống thiết với
lãng mạn, sự cảm thông với nhiệm vụ cứu Simon khỏi buồn bã. Tôi luôn bị
lôi cuốn đến những điều sai trái. Cha tôi, rồi Quan, bây giờ là Elza. Tôi cảm
thấy có lỗi vì những ý nghĩ xấu xa về Elza. Muốn ăn năn, tôi mong cô tán
thành. Tôi trở thành người âm mưu của cô. Tôi giúp làm cô rõ nét thêm.
Tôi nhớ lần tôi gợi ý Simon, chúng tôi đeo ba lô đi Yosemite.
- Anh kể với em Elza rất yêu thiên nhiên, - tôi nói. - Em nghĩ là nếu
chúng ta đi, cô ấy cũng đến đó.
Trông Simon rất cảm kích vì tôi đã hiểu, với tôi thế là đủ lắm rồi, và tình
yêu của chúng tôi cứ phát triển theo kiểu ấy. Tôi chỉ phải đợi một chút. Đấy
là điều tôi tự nhắc mình sau này, khi chúng tôi hạ trại ở một nơi có tên là
Thác Rancheria. Trên đầu chúng tôi là một vòm kỳ diệu đầy những vì sao.
Nó mênh mông, sống động, và hy vọng của tôi cũng y như thế. Tôi nghĩ
mãi, rồi nói với Simon, nhưng lời lẽ buột ra có vẻ sáo mòn:
- Simon, nhìn kìa, - tôi nói. - Anh có nghĩ chúng chính là những ngôi sao
mà những người tình đầu tiên trên trái đất nhìn thấy không?
Simon hít vào, thở ra thật sâu. Tôi có thể nói anh làm thế không phải vì
ngạc nhiên mà vì nỗi buồn đầy am hiểu. Thế là tôi nín lặng, tôi hiểu nên nói
gì. Tôi biết anh lại nghĩ đến Elza. Có khi anh đang nghĩ cô đã từng nhìn
thấy những vì sao này. Hoặc cô đã bộc lộ một suy nghĩ tương tự, chỉ tinh tế
hơn mà thôi. Hay trong bóng tối, giọng tôi là giọng cô, với cùng một sắc