sống ở Utah, rằng cô ấy đang giận lắm, vì thế anh không thể gặp cô ấy
trong một thời gian… Thực ra, bây giờ nghĩ lại, anh mới thấy hai người
không thực giống nhau lắm. - Anh lần ngón tay quanh khuỷu tay tôi. - Anh
chẳng bao giờ muốn yêu người khác nữa. Anh nghĩ những thứ Elza và anh
đã có là đủ. Anh định nói là anh hình dung hầu như người ta không bao giờ
có một tình yêu suốt đời, em hiểu ý anh không?
- Anh gặp may đấy.
Simon vẫn vuốt ve khuỷu tay tôi.
- Lúc đó anh nhớ lại cô ấy đã viết về việc chạy trốn tình yêu, đừng nói
không. Em không thể như thế. - Anh ngước nhìn tôi, - chính vì thế anh phải
kể hết mọi chuyện với em, để từ nay anh có thể cởi mở nỗi lòng. Để em
hiểu anh cũng có những tình cảm khác ngoài tình cảm anh dành cho em, và
nếu như anh không luôn luôn ở đó thì… em hiểu cho.
Tôi thở hoi hóp. Tôi thì thầm bằng giọng dịu dàng nhất:
- Em hiểu. Em hiểu mà. Em hiểu thực đấy, - sau đó hai chúng tôi đứng
dậy, không nói thêm lời nào, chúng tôi xuống đồi và về phòng tôi.
Cái đêm lẽ ra phải là đêm lãng mạn nhất trong đời tôi hóa ra là một cơn
ác mộng. Suốt thời gian chúng tôi làm tình, tôi có cảm giác Elza dõi theo
chúng tôi. Tôi có cảm giác như chúng tôi đang làm tình trong một tang lễ.
Tôi sợ gây nên tiếng động. Còn Simon không hành động như người góa vợ
hoặc có lỗi tí nào. Anh không biết rằng anh vừa kể cho tôi nghe một câu
chuyện buồn chưa từng. Giống những người tình khác trong đêm đầu tiên,
anh háo hức chứng tỏ cho tôi thấy anh nồng nhiệt và có kinh nghiệm như
thế nào, chỉ lo không làm tôi thoả mãn và nhanh chóng sẵn sàng cho đợt
hai.
Sau đó, tôi nằm trên giường, thao thức, nghĩ đến âm nhạc của Chopin và
Gershwin, về những thứ họ có thể có chung. Tôi hình dung những nét trên
bộ mặt trẻ thơ của Elza, một trong những điểm ấy là nụ cười sung sướng,
và tự hỏi vì sao một cô gái bé nhỏ lại có cái sẹo hình dáng và màu sắc như
một con giun đất. Tôi nhớ đến cặp mắt cô, cô đã thừa hưởng những hồi ức